Người ta thường nói, những người yêu nhau rồi sẽ giống nhau.
Nhưng chẳng ai nói rằng, có những người yêu nhau đến mức muốn trở thành điểm tựa của đối phương, cuối cùng lại nhận ra mình đang đứng trên hai con đường chẳng thể giao nhau.
Họ gặp nhau khi đều vừa tròn mười bảy.
Một cô gái vẫn mặc áo đồng phục mỗi sáng, cẩn thận bọc sách bằng giấy kiếng, ghi chú từng công thức, từng bài văn và đếm ngược từng ngày đến kỳ thi đại học.
Một chàng trai cũng bằng tuổi, nhưng tuổi mười một đã rời khỏi lớp học.
Không phải vì cậu không muốn học.
Mà vì cuộc sống không cho phép.
Từ đó, đôi tay ấy quen với mùi xi măng, quen với những ngày phụ hồ dưới nắng tháng Năm, quen với việc đứng hàng giờ trong tiệm tóc phụ gội đầu, quét tóc, nhuộm tóc. Mùa gặt thì xuống ruộng làm lúa, cuối tuần lại khoác tạp dề làm phục vụ.
Cậu đi qua tuổi trẻ bằng những đồng tiền lẻ kiếm được sau mỗi ngày bán sức lao động.
Còn cô gái đi qua tuổi trẻ bằng những trang sách ngày càng dày.
Ấy vậy mà họ yêu nhau.
Một tình yêu chẳng có hoa hồng mỗi tuần.
Không có những món quà đắt tiền.
Chỉ có những cuộc gọi kéo dài đến khuya.
Có những hôm cậu vừa tan ca, giọng vẫn còn mệt nhưng vẫn cười:
"Anh nghe em kể chuyện học đi."
Cô kể.
Kể về điểm kiểm tra.
Kể về cô giáo.
Kể về bài nghị luận văn học vừa được điểm cao.
Cậu không hiểu hết những tác phẩm em nhắc đến.
Nhưng vẫn lặng lẽ nghe.
Bởi điều cậu thích không phải bài văn.
Mà là giọng nói của em.
Có lần em hỏi:
"Nếu sau này em học ở xa thì sao?"
Cậu chẳng nghĩ lâu.
"Em đậu đâu anh theo đó."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ mất vài giây để nói ra.
Nhưng lại nặng đến mức khiến cô gái im lặng rất lâu.
Cậu nghĩ đó là lời hứa.
Còn em lại nghe thành một sự đánh đổi.
Đêm hôm ấy, em không ngủ.
Em cứ tưởng tượng một ngày mình học ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Cậu sẽ tiếp tục làm đủ nghề để ở gần em.
Ban ngày làm.
Ban đêm chờ em tan học.
Lại làm.
Lại chờ.
Một vòng lặp kéo dài suốt tuổi trẻ.
Em bỗng thấy nghẹn.
Em không muốn ai phải sống như thế vì mình.
Gia đình em chưa từng đồng ý.
Không phải vì họ ghét cậu.
Họ chỉ hỏi một câu.
"Sau này hai đứa sống bằng gì?"
Em không trả lời được.
Không phải vì cậu không chăm chỉ.
Mà vì em cũng chẳng biết bốn năm đại học sẽ đưa mình đến đâu.
Em còn chưa biết mình có đậu hay không.
Em lấy gì để bảo một người khác đặt cược cả tương lai vào mình?
Từ ngày đó, mỗi lần cậu nói về tương lai, em lại lảng sang chuyện khác.
Cậu không hiểu.
Cậu nghĩ em thay đổi.
Em cũng không giải thích.
Vì có những nỗi sợ, càng nói càng giống như đang coi thường sự cố gắng của người mình yêu.
Hai trăm năm mươi bảy ngày.
Khoảng thời gian ấy đủ để biến đối phương thành một phần trong cuộc sống.
Đủ để sáng ngủ dậy là muốn nhắn tin.
Đủ để tối trước khi ngủ phải nói "ngủ ngon".
Đủ để mỗi lần cãi nhau đều nghĩ rồi sẽ làm lành.
Không ai ngờ...
Điều đầu tiên tan vỡ lại không phải tình yêu.
Mà là niềm tin rằng chỉ cần yêu là đủ.
Bởi ngoài tình yêu còn có cơm áo.
Có gia đình.
Có tương lai.
Có những áp lực mà hai đứa trẻ mười tám tuổi chưa đủ sức gánh.
Và cũng từ đó...
Trong lòng cô gái xuất hiện một câu hỏi mà chính cô cũng sợ phải trả lời.
Liệu mình đang yêu anh... hay đang giữ anh lại trên một con đường không có lối ra?