(Góc nhìn của Hyeri)
"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại-"
Tiếng báo bận vô cảm lại vang lên chưa kịp dứt câu thì đã bị tôi tự cúp máy.
Tôi buông tay, mặc kệ chiếc điện thoại rơi xuống nệm. Tôi biết em giận tôi. Hơn một tháng trời, em dùng sự im lặng tàn nhẫn này để trừng phạt tôi. Em cố tình tắt máy, ngắt mọi kết nối chỉ để bắt tôi phải nếm trải cảm giác bất lực đến phát điên lên đúng không?
Nhưng sự thật là, tôi sợ. Nỗi hối hận bóp nghẹt lồng ngực tôi từng giờ, từng phút. Càng nghĩ về trận cãi vã hôm ấy, cơn tức giận nông nổi ban đầu trong tôi dần biến thành sự dằn vặt. Giá như lúc đó tôi nhẫn nại hơn một chút, giá như tôi biết kiềm chế bản thân hơn một chút, không buông ra những lời tàn nhẫn xát muối vào lòng em...
Sự hối hận khiến tôi vừa tự trách bản thân, vừa cảm thấy bế tắc trước sự dai dẳng của em. Lần này em đi quá xa rồi. Tôi đã hạ mình, đã nhắn hàng trăm lời xin lỗi, vậy mà em vẫn quyết tâm khóa chặt mọi cánh cửa, không cho tôi lấy một cơ hội sửa sai.
Để xoa dịu sự bế tắc ấy, tôi cố gắng vùi đầu vào công việc. Họ nói rằng khi thật sự bận bịu thì tâm trí ta sẽ không để tâm đến những đau đớn vặt vãnh nữa. Nhưng càng cố, tôi càng thấy vô nghĩa.
Buổi đêm muộn ở Seoul. Nhìn qua ô cửa kính giăng đầy sương lạnh, tôi tặc lưỡi thì thầm:
"Subin à, em chơi đủ chưa? Tôi kiệt sức rồi. Em định trốn đến bao giờ nữa?"
Sự kiên nhẫn cạn kiệt, nỗi nhớ da diết thúc giục tôi lao ra ngoài phố.
Trên đường đi, tôi ghé vào một tiệm hoa đêm vẫn còn sáng đèn, chọn mua một bó cẩm tú cầu xanh nhạt — loại hoa em yêu thích nhất. Em từng bảo em thích chúng, vì chúng tượng trưng cho một lời xin lỗi chân thành. Tôi ôm chặt đóa hoa trong lòng như ôm lấy tia hy vọng cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm, bước nhanh qua những con đường dẫn về nhà em vốn đã thuộc lòng.
Tôi đứng trước cổng nhà em, hít một hơi sâu, sẵn sàng cho một cuộc đối thoại căng thẳng. Tôi sẽ dúi bó hoa này vào tay em, sẽ mặc kệ sự giận dỗi bướng bỉnh ấy mà ôm chặt lấy em, chấp nhận mọi sự trừng phạt miễn là em chịu nguôi ngoai.
Ngón tay tôi run rẩy nhấn vào nút bấm chuông.
Nhưng người mở cửa lần này không phải em.
Là mẹ em.
Chưa kịp để tôi cất lời xin lỗi vì đã đến làm phiền lúc đêm muộn, bà đã gục xuống, ôm chầm lấy tôi. Bờ vai bà run lên từng hồi, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ùa ra. Bó cẩm tú cầu trên tay tôi bị ép chặt đến giập nát. Tôi đứng chết trân. Tôi biết em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, nhưng đến mức phải đi đâu khiến mẹ khóc nông nổi này sao?
Từ bóng tối trong nhà, bố em bước ra. Gương mặt ông lạnh lùng, đôi mắt lộ rõ sự ghét bỏ đối với tôi. Ông nhìn tôi rồi cất giọng tàn nhẫn:
― Khỏi bấm chuông nữa. Cô đã thấy Subin nó chết trước mặt cô rồi mà? Cô đừng đến đây làm phiền cái nhà này nữa, tôi không muốn nhìn thấy cô làm mẹ nó thêm đau lòng!
Tiếng rầm nặng nề của cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Bó hoa rơi khỏi tay xuống nền đất lạnh. Góc nhìn thứ nhất khép lại, nhường chỗ cho sự thật tàn khốc được phơi bày dưới ống kính khách quan.
Phần 2: (Góc nhìn thứ ba)
Cánh cửa khép lại, đẩy Hyeri rơi tự do vào thực tại. Bó cẩm tú cầu giập nát nằm chỏng chơ dưới chân cô như biểu tượng cho một lời tạ lỗi vĩnh viễn không còn người nhận.
Tòa lâu đài ảo giác mà cô tự dựng nên bằng những hộp thuốc ngủ liều cao và sự chối bỏ thực tại giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Mọi ký ức tàn khốc bị đè nén bấy lâu tràn về như một trận bão tuyết.
Subin không hề hờn dỗi. Em ấy đã trút hơi thở cuối cùng từ một tháng trước—ngay trước mắt Hyeri.
Đó là một chiều thu nắng nhẹ. Hyeri nắm tay Subin bước vào tiệm áo cưới bên đường. Trong phòng thử đồ, khi rèm che kéo ra, Subin hiện ra lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi cùng với một nụ cười rạng rỡ. Em xoay một vòng, ngượng ngùng hỏi Hyeri xem chiếc váy có ổn không. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn người bạn đời tương lai của mình như kẻ khờ say đắm một nàng thơ.
Thử xong, hai người rạng rỡ bước ra khỏi tiệm. Vừa bước xuống vạch kẻ đường, em quay lại chìa tay về phía Hyeri thì một chiếc xe bán tải mất lái lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng phanh cháy đường xé rách không gian. Tiếng va chạm tàn nhẫn vang lên trong chớp mắt. Nụ cười của Subin vụt tắt.
Hyeri đang đứng bên vệ đường. Thời gian như ngưng đọng, đồng tử cô giãn ra, chết lặng nhìn toàn bộ bi kịch xé rách không gian chỉ trong một tích tắc.
Cú sốc quá lớn ấy đập tan tâm trí Hyeri, đẩy cô vào chứng rối loạn tâm thần nặng. Cảm giác tội lỗi dằn vằn khiến tâm trí cô tự tạo ra kịch bản "giận dỗi" để bảo vệ bản thân khỏi sự thật tàn khốc rằng Subin đã vĩnh viễn không còn.
Hóa ra, việc "em bỏ nhà đi" chỉ là ảo giác do cô tự vẽ ra để tự an ủi mình. Đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của mẹ em không vì em bỏ đi, mà vì càng nhìn thấy Hyeri, nỗi đau về đứa con gái đã mất lại cào xé tâm trí bà. Và thái độ của bố em cũng nào có sai, trên đời này, làm sao một người cha có thể nhìn kẻ vô dụng đã không thể bảo vệ nổi con gái mình bằng một ánh mắt dịu dàng?
Hyeri không khóc. Cô lặng lẽ quay lưng, bỏ lại bó hoa giập nát rồi bước đi như một cái bóng giữa đêm lạnh.
Về đến căn phòng trống tĩnh mịch, cô bước đến bên hộc tủ đầu giường, giật mạnh ngăn kéo. Bàn tay cô run rẩy lục lọi giữa những hộp thuốc dùng dở - những liều thuốc ngủ mà cô đã lạm dụng suốt một tháng qua để chạy trốn những cơn ác mộng. Hộp thuốc cũ đã vơi sạch, chỉ còn lại vài viên nằm trần trọc ở đáy. Số lượng này không đủ cho chuyến đi mà cô vừa quyết định.
Hyeri thả hộp thuốc xuống bàn, khoác áo bước ra khỏi nhà. Đêm muộn, gió lạnh Seoul phả vào mặt từng cơn, nhưng cô không còn thấy rét. Cô đi bộ qua từng con phố vắng ngắt, mắt đăm đăm tìm kiếm một ánh đèn neon lẻ loi.
Tại một tiệm thuốc mở cửa 24h nằm ở góc phố vắng, Hyeri dừng lại. Cô bước vào cùng với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng. Cô đặt hộp thuốc cũ đã vơi lên bàn tiếp khách, cất giọng bình thản đến đáng sợ:
"Cho tôi một hộp thuốc loại này"
Người dược sĩ ái ngại nhìn dáng vẻ phờ phạc của cô, nhưng Hyeri chỉ lặng lẽ thanh toán rồi cầm lấy túi thuốc, không nói thêm một lời nào.
Trở lại căn phòng trống, Hyeri rót một ly nước đầy. Cô dốc hết thuốc ra bàn một cách bất cần, cả ở hộp cũ lẫn hộp mới vừa mua.
Gương mặt cô lúc này không còn sự dằn dằn, cũng chẳng còn nét bế tắc. Hyeri mỉm cười nhẹ nhõm, điềm nhiên nuốt từng viên thuốc cùng ngụm nước mát lạnh. Không còn ác mộng, không còn những cơn dằn vằn tội lỗi.
Cô khẽ nhắm mắt, nằm xuống chiếc giường quen thuộc và chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vì cô biết, Subin vẫn đang đợi ở phía bên kia.