Tuần sau.
Chiếc ghế trước cửa tiệm vẫn được Ngọc lau sạch sẽ như mọi khi.
Năm giờ.
Năm giờ mười.
Năm giờ ba mươi.
Chuông gió không hề vang lên.
Ngọc nhìn đồng hồ rồi tự nhủ:
"Chắc chị ấy bận chuẩn bị đám cưới."
Một câu rất bình thường.
Nhưng lại khiến lòng cô đau đến nghẹn thở.
...
Những tuần sau đó, Linh không còn đến nữa.
Chiếc bình hoa nhỏ trong căn hộ của Linh vẫn còn đó, nhưng người cắm hoa giờ đã đổi thành người giúp việc trong nhà.
Không ai biết rằng mỗi lần nhìn những bông hoa ấy, Linh đều nhớ đến một tiệm hoa nhỏ trên con phố cũ.
Nhớ người con gái luôn cười dịu dàng hỏi:
"Hôm nay chị muốn hoa gì?"
Và nhớ cả câu nói quen thuộc của mình:
"Em chọn giúp tôi nhé."
...
Một buổi tối.
Ngọc đang dọn tiệm thì điện thoại rung lên.
Là một tin nhắn.
Linh: "Tuần sau chị kết hôn."
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ.
Ngọc đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Cuối cùng chỉ trả lời:
"Chúc mừng chị."
Tin nhắn đã gửi.
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Rồi âm thầm xóa dòng chữ mình từng gõ nhưng không dám gửi.
"Em không muốn chị lấy người khác."
...
Đêm ấy.
Ngọc không ngủ.
Cô ngồi giữa tiệm hoa đến tận khi trời sáng.
Nhìn từng đóa hồng đỏ nở rực trong ánh đèn vàng.
Một ý nghĩ chợt hiện lên.
"Lần cuối cùng."
"Để em tặng chị một bó hoa thật đẹp."
...
Ngày cưới.
Khách sạn được trang trí lộng lẫy.
Khắp nơi đều là hoa hồng trắng.
Linh mặc váy cưới.
Đẹp đến mức mọi người đều khen ngợi.
Nhưng chỉ có cô biết...
Nụ cười trên môi mình chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Tiếng MC vang lên.
Tiếng nhạc.
Tiếng vỗ tay.
Tiếng chúc phúc.
Mọi thứ đều rất náo nhiệt.
Cho đến khi cánh cửa hội trường mở ra.
Ngọc bước vào.
Cô mặc chiếc váy màu kem đơn giản.
Trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ thật lớn.
Chín mươi chín đóa.
Linh nhìn thấy Ngọc.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như im lặng.
Ngọc tiến đến.
Mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
— Chúc mừng chị.
Linh nhận lấy bó hoa.
Khẽ nói:
— Cảm ơn em...
Ngọc nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy.
Có lẽ...
Đây là lần cuối cùng cô được đứng gần Linh như vậy.
Cô lấy hết can đảm.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói:
— Chúc chị hạnh phúc.
Rồi quay người rời đi.
Không ngoảnh đầu lại.
Bởi cô biết...
Chỉ cần nhìn thêm một lần nữa.
Cô sẽ không còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
...
Sau khi nghi lễ kết thúc.
Linh mang bó hoa về nhà.
Đêm tân hôn.
Cô không ngủ.
Chỉ ngồi trước chín mươi chín đóa hồng đỏ.
Mỗi bông đều được Ngọc cắt tỉa rất cẩn thận.
Giống hệt suốt ba năm qua.
Đang định thay nước cho hoa.
Một tấm thiệp nhỏ rơi xuống.
Linh cúi xuống nhặt.
Nét chữ quen thuộc đến mức chỉ nhìn một cái đã nhận ra.
"99 đóa hồng.
Một đóa tượng trưng cho một lần em muốn nói 'Em thích chị'.
Ba năm. Chín mươi chín lần gặp.
Chín mươi chín lần em muốn giữ chị lại.
Nhưng em chưa từng đủ can đảm.
Em hy vọng từ hôm nay trở đi, sẽ luôn có người thay em chăm sóc chị.
Tạm biệt, người em từng yêu."
Từng dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim.
Đôi tay Linh run lên.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm.
Cô bật khóc thành tiếng.
...
Ngay trong đêm.
Linh lái xe đến tiệm hoa.
Con phố vẫn yên tĩnh như trước.
Nhưng cửa tiệm đã đóng.
Tấm biển "Mùa Hoa" vẫn treo đó.
Bên trong chỉ còn ánh đèn vàng nhạt.
Cô gõ cửa liên tục.
Một lúc sau.
Ngọc mở cửa.
Hai người đứng nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Linh ôm chặt lá thư trong tay.
Giọng run run.
— Tại sao...
— Tại sao bây giờ em mới nói?
Ngọc cúi đầu.
Khẽ cười.
— Vì em nhát lắm.
Linh bật khóc.
— Em có biết...
— Chỉ cần em nói một câu...
— Chỉ một câu thôi...
— Chị đã không lấy người ấy rồi...
Ngọc ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
— Thật sao?
Linh gật mạnh.
— Ngay từ lần đầu bước vào tiệm hoa...
— Chị đã thích em rồi.
— Chị mua hoa mỗi tuần...
— Chỉ vì muốn gặp em thêm một lần.
Ngọc chết lặng.
Ba năm.
Ba năm yêu thầm.
Ba năm giấu kín.
Hóa ra...
Không chỉ mình cô.
...
Linh cười trong nước mắt.
— Em còn nhớ không?
— Em từng nói tulip hồng là tình cảm chưa dám nói.
— Chị giữ tất cả những đóa hoa em tặng.
— Chưa bỏ một bông nào.
Ngọc cũng mỉm cười.
Khóe mắt cay xè.
— Còn em...
— Em giữ tất cả hóa đơn chị mua hoa.
Hai người nhìn nhau.
Đều bật cười.
Tiếng cười xen lẫn nước mắt.
Đáng tiếc...
Mọi thứ đều đã quá muộn.
Trên ngón áp út của Linh.
Chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn.
Đó là hiện thực.
Là trách nhiệm.
Là lời hứa cô đã trao cho một người khác.
Linh khẽ tháo chiếc nhẫn xuống.
Rồi lại chậm rãi đeo vào.
Giọng cô rất nhỏ.
— Chị không thể làm tổn thương thêm một người vô tội.
Ngọc gật đầu.
— Em biết.
Đó cũng chính là lý do em không giữ chị lại.
Bởi nếu tình yêu của họ phải đánh đổi bằng nỗi đau của người khác...
Thì có lẽ, họ thà chọn đau một mình.
...
Trước khi rời đi.
Linh quay lại hỏi:
— Em có biết...
— Đóa hoa đẹp nhất là gì không?
Ngọc mỉm cười.
— Là đóa hoa mà mình không bao giờ có được.
Linh lắc đầu.
Nước mắt lăn dài.
— Không.
— Đóa hoa đẹp nhất...
— Chính là em.
Nói xong.
Cô bước đi.
Lần này.
Không ai gọi ai ở lại nữa.
...
Mùa xuân năm ấy trôi qua.
Rồi mùa hạ.
Mùa thu.
Mùa đông.
Tiệm "Mùa Hoa" vẫn mở cửa như cũ.
Chiều thứ Bảy nào, Ngọc cũng đặt một chiếc ghế trước cửa.
Thỉnh thoảng, cô vẫn vô thức nhìn về phía tiếng chuông gió.
Như chờ một người sẽ mỉm cười bước vào và nói:
"Em chọn giúp tôi nhé."
Nhưng người ấy...
Đã không còn đến nữa.
Ở một nơi khác trong thành phố.
Trên bệ cửa sổ nhà Linh vẫn luôn có một chiếc bình nhỏ.
Mỗi tuần đều có đúng một đóa hoa.
Chỉ là...
Không còn ai tự tay chọn giúp cô nữa.
Người ta thường nói:
"Đúng người, sai thời điểm là điều đáng tiếc nhất."
Nhưng với Ngọc và Linh...
Điều đáng tiếc nhất không phải là gặp nhau quá muộn.
Mà là suốt ba năm ở cạnh nhau.
Cả hai đều nghĩ mình yêu đơn phương.
Để rồi khi biết trái tim đối phương cũng từng hướng về mình...
Thì mọi lời yêu đã trở thành lời tạm biệt.
Và bó 99 đóa hồng ấy...
Cuối cùng vẫn không thể đổi lấy một cái kết viên mãn.
Hết.