Mùa hè năm ấy, nắng vàng trải dài trên những con đường quê.
Mình và con em hàng xóm ngày nào cũng mượn chiếc xe của chị để tập chạy. Mẹ hứa rằng khi mình chạy thành thạo sẽ mua cho một chiếc xe riêng, nên hai đứa chăm chỉ tập lắm.
Một buổi chiều, khi đang chạy ngang qua một căn nhà nhỏ, mình vô tình nhìn thấy một anh đang cúi người nhổ cải cùng mẹ.
Không hiểu sao, chỉ một lần nhìn thấy thôi mà mình lại để ý đến anh.
Từ hôm đó, chiều nào mình cũng kiếm cớ chạy ngang qua nhà anh. Có hôm chạy cả chục vòng chỉ để mong anh ngẩng đầu nhìn một lần.
Mình và con em còn cố tình chạy chậm lại trước cổng, nói chuyện thật lớn để gây sự chú ý. Anh và mẹ chỉ ngẩng lên nhìn hai đứa vài giây rồi lại tiếp tục nhổ cải như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh ít nói, gương mặt lúc nào cũng bình thản. Ngày nào cũng vậy, anh đều phụ mẹ làm việc từ chiều đến tối. Nhìn anh chăm chỉ, mình lại thấy bản thân trái ngược hoàn toàn. Trong khi anh miệt mài ngoài ruộng, mình chỉ lo tìm lý do để chạy xe xuống ngắm anh.
Có một lần, mình núp sau bụi cây gần nhà anh. Từ chỗ đó có một khe hở nhỏ vừa đủ để nhìn thấy sân nhà.
Nhà anh nuôi hai chú chó chân ngắn rất đáng yêu. Mình còn đang mải ngắm thì hai "bé" phát hiện có người lạ, liền sủa vang cả xóm.
Anh nghe tiếng chó, quay sang nhìn. Hình như anh cũng thấy hai đứa mình đang trốn. Anh khẽ lên tiếng gọi chó im lặng.
Còn mình với con em thì sợ quá, chẳng kịp nghĩ gì, leo lên xe rồi chạy một mạch về nhà.
Từ hôm đó, hai đứa vẫn giữ "thói quen" mỗi chiều chạy ngang nhà anh.
Mình còn để ý cả màu áo anh mặc mỗi ngày.
Hôm thì áo đen.
Hôm thì áo trắng.
Chỉ cần nhìn thấy anh đứng trước sân là mình đã thấy vui cả buổi.
Một hôm về nhà, mình kể chuyện ấy cho chị nghe.
Chị bật cười rồi nói:
"Biết anh đó mà. Anh tên Trường."
Lúc ấy mình mới biết tên anh.
Nhà anh có hàng rào cây được cắt tỉa rất gọn gàng. Trước cổng còn có một cánh cổng cây uốn thành hình trái tim rất đẹp. Mỗi lần chạy ngang, mình đều nhìn thêm vài giây.
Rồi chị mình nói thêm một câu:
"Ảnh còn là bà con bên mình đó."
Nghe xong, mình hơi bất ngờ nhưng cũng nghĩ chắc cũng không sao.
Thế nhưng ngay sau đó, anh hai mình lại cười rồi kể:
"Hồi trước anh chở gạo qua nhà ảnh, ảnh chạy nhảy nhìn mất cười lắm."
Nghe xong, mình đứng hình vài giây, rồi bật cười theo.
Thế là "crush mùa hè" của mình bỗng nhiên tan biến nhanh như cách nó bắt đầu.
Bây giờ nghĩ lại, mình chỉ thấy buồn cười. Đó là một rung động rất ngây ngô, chỉ bắt đầu từ vài ánh nhìn, vài vòng xe chạy ngang một căn nhà và một người con trai chăm chỉ phụ mẹ nhổ cải.
Mùa hè ấy không có lời tỏ tình.
Cũng chẳng có một câu chào.
Chỉ còn lại những ký ức rất trong trẻo mà mỗi lần nhớ đến, mình lại mỉm cười.