Act 4: Trang Giấy Cuối Cùng
Mười năm
Đủ để một cây non trở thành bóng mát.
Đủ để những đứa trẻ ngày nào khoác lên mình bộ lễ phục trưởng thành.
Đủ để rất nhiều lời hứa bị chìm vào lãng quên
Nhưng lại không đủ để một vài ký ức phai màu
...
Mười năm sau ngày cơn mưa ấy khép lại tuổi mười tám, chủng viện vẫn nằm yên dưới những hàng cây cũ. Bức tường đá đã phủ thêm một lớp rêu xanh, ô cửa kính màu trong nhà nguyện được thay mới vài mảnh đã nứt, còn tiếng chuông vẫn ngân vang đúng giờ như chưa từng biết đến khái niệm thời gian
Đỗ Duy Khang, cậu bé mồ côi năm nào, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ
Ngày chịu chức linh mục, em khoác lên mình phẩm phục màu trắng, quỳ trước bàn thờ, hai tay đặt trong tay vị Giám mục để tuyên hứa sẽ dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và Hội Thánh
Khoảnh khắc ấy, Duy Khang không khóc
Em chỉ nhắm mắt
Trong đầu em hiện lên rất nhiều khuôn mặt
Cha mẹ mà em gần như không còn nhớ rõ
Cha xứ đã nuôi em khôn lớn
Những người bạn trong chủng viện
Và... Một người con trai đứng dưới rừng thông năm nào, hỏi em rằng liệu Thiên Chúa có từng yêu thương anh hay chưa
Khi tiếng hát kết lễ cất lên, Duy Khang khẽ siết bàn tay trong tay áo
Chiếc móc khóa hình con cừu vẫn nằm trong túi áo lễ
Mười năm qua
Em chưa từng để nó rời khỏi mình
Không phải vì không buông được
Mà vì em không muốn quên
Có những ký ức không nên xóa bỏ
Chúng chỉ nên được cất giữ ở một nơi đủ sâu để không còn làm đau ai
...
Buổi chiều, sân chủng viện đông kín người
Những người bạn cũ đến chúc mừng
Các cha già mỉm cười nhìn cậu bé ngày nào đã trở thành linh mục
Có người ôm em
Có người bắt tay
Có người đùa rằng:
" Cha Khang giờ lớn thật rồi "
Em chỉ cười
Nụ cười hiền như ngày còn mười tám tuổi
Đến khi buổi tiệc gần tàn, khách cũng thưa dần, Duy Khang xin phép đi dạo một mình
Con đường lát đá dẫn ra khu vườn phía sau vẫn còn đó
Hàng thông vẫn cao
Chiều cuối thu phủ một màu vàng nhạt lên mặt đất
Em vừa bước đến gốc cây cũ thì nhìn thấy một bóng người đứng quay lưng
Áo sơ mi màu xám
Chiếc đồng hồ da cũ
Bờ vai rộng hơn trước
Mái tóc cũng đã điểm vài sợi bạc rất mảnh dưới nắng
Người ấy nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại
Bốn mắt chạm nhau
Mười năm
Chỉ gói gọn trong một ánh nhìn
Nguyễn Minh Đại khẽ mỉm cười
" Chúc mừng "
Duy Khang đứng yên
" ...Cảm ơn anh "
Không còn gọi tên nhau
Không còn xưng hô thân mật
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để lịch sự
Cũng vừa đủ để đau lòng
Minh Đại nhìn bộ áo lễ trên người em
" Nó rất hợp với em lắm "
Duy Khang cười
" Còn anh... "
" Trông cũng ổn "
" Công việc thế nào rồi? "
" Vẫn vậy "
" Anh dạy học "
" Ở một trường cấp ba "
" Còn em... "
Anh khẽ sửa lời
" ... Cha "
" Chắc bận lắm "
Duy Khang gật đầu
" Ừ "
Lại là một khoảng lặng
Họ từng có vô vàn điều để kể
Giờ đây, ngay cả một câu hỏi cũng trở nên khó khăn
Cuối cùng, Minh Đại là người phá vỡ sự im lặng
" Cha... "
" ... Còn giữ nó không? "
Duy Khang nhìn anh
" Con cừu "
Bàn tay em khẽ siết lại
Rồi chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc móc khóa bằng gỗ đã cũ
Màu gỗ không còn sáng như xưa
Chiếc chuông nhỏ cũng đã trầy xước
Nhưng nó vẫn nguyên vẹn
Minh Đại nhìn thật lâu
Khóe mắt dần anh đỏ lên
" Em... "
" ... Vẫn giữ "
Duy Khang khẽ gật đầu
" Ừ "
" Mười năm rồi "
" Ngày nào cũng mang theo "
" Tại sao? "
Em nhìn chú cừu nhỏ nằm trong lòng bàn tay
Giọng nói nhẹ như gió
" Để luôn nhớ... "
" ... Đã từng có một người đi cùng mình "
" Nếu một ngày con đường quá dài... "
"... Ít nhất em biết, mình chưa từng bước đi một mình "
Minh Đại bật cười
Nụ cười rất nhỏ
Nhưng đôi mắt lại ướt
Anh lặng lẽ lấy từ túi áo ra chiếc móc khóa còn lại
Con cừu cúi đầu gặm cỏ
Nó cũng cũ kỹ như món đồ của em
" Anh cũng chưa từng bỏ "
" Hóa ra... "
"... Hai con cừu đều không lạc nhau "
Duy Khang nhìn anh
Lồng ngực bỗng nhói lên
Hai người đứng cạnh nhau dưới gốc thông rất lâu
Không ai nhắc lại cơn mưa năm ấy
Không ai nhắc đến hai chữ " nếu như "
Bởi cả hai đều hiểu
Có những lựa chọn, một khi đã quyết định thì không nên mang ra hối tiếc
Một lúc sau, Minh Đại khẽ hỏi:
" Cha... "
" ... Có hạnh phúc không? "
Duy Khang ngước nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà nguyện
Gió làm tà áo lễ khẽ lay động
Em mỉm cười
" Có "
" Em yêu con đường mình đã chọn "
" Chưa từng hối hận "
Rồi em cúi đầu
" Nhưng... "
" ... Em vẫn ghét bản thân mình "
Minh Đại im lặng
" Vì em không thể đi cả hai con đường "
" Em không thể vừa nắm tay anh... "
" ... Vừa nắm lấy ơn gọi "
" Nên em buộc phải buông một bàn tay "
Giọng nói rất bình tĩnh
Nhưng từng chữ đều như cứa vào tim người đối diện
Minh Đại khẽ nhắm mắt
" Anh hiểu "
" Thật ra... "
"... Mười năm qua anh cũng từng nghĩ đến chuyện lập gia đình "
" Bạn bè ai cũng bảo anh nên quên "
" Nhưng mỗi lần định mở lòng... "
"... Anh lại nhớ đến một cậu trai luôn cười dưới ánh nắng của nhà nguyện "
" Thế là thôi "
" Không phải vì anh muốn chờ "
" Mà vì... "
" ... Trái tim anh không còn đủ chỗ "
Duy Khang cúi đầu
Một cơn gió cuối thu thổi qua
Những chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người
Như năm nào
Minh Đại nhìn em rất lâu rồi khẽ lùi lại một bước
" Yên tâm "
" Anh đến hôm nay... "
" ... Không phải để mang em đi "
" Chỉ muốn biết... "
"... Con cừu vẫn còn "
" Thế là đủ "
Anh mỉm cười
Lần này là nụ cười thanh thản nhất mà Duy Khang từng thấy
Không còn oán trách
Không còn hoài nghi
Không còn hỏi Thiên Chúa có yêu mình hay không
Có lẽ suốt mười năm ấy, anh đã tự tìm được câu trả lời
Anh quay người
Từng bước rời khỏi khu vườn
Không ngoảnh lại
Duy Khang cũng không gọi
Bởi em biết
Nếu gọi
Trang giấy ấy sẽ chẳng bao giờ khép lại
...
Chiều xuống rất nhanh
Bóng Minh Đại khuất dần sau cánh cổng chủng viện
Duy Khang vẫn đứng yên dưới gốc thông
Bàn tay nắm chặt chiếc móc khóa đến mức in hằn lên da
Em ngước nhìn bầu trời
Mười năm trước, em từng hỏi Thiên Chúa rằng phải làm gì
Mười năm sau, em không còn hỏi nữa
Có những câu hỏi không cần đáp án
Chỉ cần con người đủ can đảm để sống cùng nó
Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã về hết, Duy Khang trở lại căn phòng nhỏ của mình
Em mở ngăn kéo
Bên trong là một cuốn sổ đã cũ
Cuốn sổ ấy theo em từ năm mười tám tuổi
Trang đầu tiên ghi lời cầu nguyện đầu tiên
Những trang giữa là những bài giảng, những ghi chép về đức tin, về hành trình trở thành linh mục
Chỉ còn đúng một trang giấy trắng cuối cùng
Em cầm bút
Viết rất chậm
* Con đã từng nghĩ rằng nếu chọn Người, con sẽ phải quên một người *
* Nhưng hôm nay con mới hiểu, ký ức không phải là sự phản bội *
* Con cảm ơn Người vì đã để con gặp anh ấy *
* Con cảm ơn anh ấy vì đã để con hiểu tình yêu không chỉ là giữ lấy, mà đôi khi còn là học cách buông tay *
* Con sẽ không cầu xin được gặp lại *
* Vì chúng con đã gặp nhau đủ rồi *
* Xin Người hãy bình an ở phần đời của anh ấy
* Và nếu một ngày anh ấy mỉm cười thật lòng, xin hãy để nụ cười ấy kéo dài hơn tất cả những năm tháng đã qua *
Viết xong, Duy Khang khép cuốn sổ lại
Trang giấy cuối cùng đã kín chữ
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ ngân lên giữa màn đêm
Ở một nơi rất xa, Nguyễn Minh Đại dừng xe bên vệ đường, lấy từ túi áo ra chú cừu nhỏ còn lại
Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh khẽ làm dấu thánh giá một cách vụng về
Không phải vì anh đã trở thành một tín hữu
Mà vì anh muốn cảm ơn
Cảm ơn một mối tình chưa từng có một lời tỏ tình
Cảm ơn một người đã dạy anh rằng, đức tin không phải là nỗi sợ, mà là tình yêu
Và cảm ơn tuổi trẻ
Nơi có hai chàng trai từng đứng dưới mái nhà thờ, yêu nhau bằng sự im lặng, rồi dùng cả quãng đời còn lại để cất tình yêu ấy vào một trang giấy cuối cùng không bao giờ mở ra nữa
— end —