Mọi người ơi, đây là bản thử thôi nhé,bản chính là truyện chat cơ, mình đăng để thử xem nó có hay không á, mọi người đánh giá giúp xem thử nên đăng bản chính không á.
Otp: Kiện Bàn Hiệp × Nguyên Thủy Nhân
🚫Cảnh báo có ngược!
Ta là Kiện Bàn Hiệp, gần đây ta phát hiện mình dường như... Có 1 suy nghĩ rất không đứng đắn với Nguyên huynh.
...
"Nguyên huynh..."
Ta lên tiếng, giọng có chút ngỡ ngàng, nguyên huynh trong y phục đỏ rực quay đầu lại, bộ y phục đó, ta biết rất rõ nó là gì, nhưng vẫn không chấp nhận được
"Kiện Bàn Hiệp, đệ đến rồi sao?"
"Nguyên huynh..?, sao huynh lại mặc thế này?"
Huynh ấy nhìn ta có chút nghi hoặc, rồi nói:
"Hôm nay là hôn lễ của ta, đệ quên rồi sao?"
Huynh ấy nói với giọng thản nhiên, tim ta bỗng hững 1 nhịp, nhìn huynh ấy với bộ y phục đỏ rực cùng gương mặt vui vẻ, không hiểu sao ta lại có 1 cảm xúc dường như không nên có...
"Nguyên huynh, ta nói cái này, huynh có giận ta không?"
"Nói gì cơ? Ta chắc chắn sẽ không giận đệ đâu"
Nguyên huynh cười, 1 nụ cười ta không thể quên..
"Ta... Thích huynh"
Nguyên huynh nhìn ta, nụ cười càng thêm ngọt ngào, huynh ấy xoa đầu ta rồi nói với giọng nuông chiều
"Ta cũng thích đệ mà"
"Không, nguyên huynh, ta yêu huynh, yêu kiểu có thể cưới nhau, huynh hiểu không?"
Ta càng nói càng kích động, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tay huynh không xoa đầu ta nữa, huynh lùi lại 1 bước, nhìn ta đầy kinh ngạc
"Kiện Bàn Hiệp, đệ đừng đùa như vậy được không?"
"Không, ta nói là sự thật, ta yêu huynh"
Nguyên huynh lại nhìn ta, trong mắt không còn sự kinh ngạc trước kia mà là 1 sự phức tạp khó tả
"Chúng ta... Chỉ là bạn.."
Nguyên huynh nói xong liền rời đi, ta 1 mình đứng đó, tim hẫng 1 nhịp, nước mắt không hiểu sao rơi lã chã xuống mặt đất, ta nắm chặt tay nhìn bóng lưng xa dần
"Chúng ta thật sự chỉ là bạn sao...?"
Bất chợt, ta mở mắt, phát hiện mình chỉ đang nằm trên 1 chiếc giường, nước mắt vẫn còn ẩm ướt trên khóe mắt, ta nhìn ra cửa sổ, nguyên huynh ngồi đó tu luyện nghiêm túc, bỗng... Ta lại nhớ đến giấc mơ ấy
"Chúng ta.. Là bạn?"
Ta không biết Nguyên huynh coi ta là gì, nhưng giấc mơ ấy.. Ta mãi mãi không bao giờ quên. Hôm đó trôi qua rất chậm, chậm đến mức thời gian như dừng lại...