Vào một ngày nắng đẹp,tôi vô tình nhớ lại cái ngày em phát điên..nhớ lại cái ngày em rủa em chửi một người khác để bảo vệ tôi. Rồi câu nói "Tao sẽ chịu nghiệp quật,chỉ để con ả đó chết mà không làm phiền người tao yêu nữa" cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Cứ thế,nỗi niềm lo lắng đó cứ càng ngày càng lớn khiến tôi không thể ngủ được,lúc nào cũng lo cho em..Rồi vào buổi chiều xế muộn của thành phố. Tôi và em quyết định gặp nhau do nhiều ngày không gặp. Vừa tới bên lề đường,tôi thấy em đã đi tới chỗ của mình. Bỗng một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến em như một chiếc tên lửa khiến tôi bàng hoàng,hét to lên:
-"Zanny-!!! Cẩn thận!!"
Nhưng đã quá trễ,chiếc xe tông trúng em. Cô gái tôi yêu ngày nào giờ đã nằm gục giữa vũng máu. Từng người lao đến kêu chiếc xe lùi lại,gọi cấp cứu,kiểm tra động mạch của em.. Tôi đơ người ra,chậm rãi tiến đến kiểm tra cái xác đã nằm bất động trước mặt mọi người. Ha-..Đúng là nghiệp quật,chứ cái nghiệp quật này tôi không muốn nó xảy ra một tí nào..Cái khoảng khắc ánh mặt của đôi ta chạm nhau..Dường như em đã biết ngày này cũng đến mà chỉ cười,một nụ cười rất nhẹ mà đau. Tôi đau lắm,tôi khóc mãi trong bệnh viện dù người người an ủi tôi. Người tôi yêu đã ra đi,chỉ vì một câu nói chịu tất cả các trách nghiệm để tôi hạnh phúc. Nhưng em yêu à..hạnh phúc của chị là em cơ mà Zanny..
#Ryan