Người già ở xóm Cồn Dừa luôn truyền tai nhau một câu nói.
"Nửa đêm, nếu nghe tiếng mái chèo giữa sông... thì tuyệt đối đừng mở cửa."
Không ai biết chiếc đò ấy xuất hiện từ khi nào.
Chỉ biết rằng... ai bước lên sẽ không bao giờ trở về.
...
Kijay vừa từ thành phố về quê nội ở miền Tây nghỉ hè.
Ngôi nhà nằm sát mé sông, xung quanh là những rặng dừa nước, ruộng lúa và những con rạch nhỏ ngoằn ngoèo.
Ngày đầu tiên về quê, Kijay quen Kisa.
Kisa là chàng trai hiền lành, mỗi sáng đều chèo xuồng chở trái cây ra chợ nổi.
Trên cổ Kisa luôn đeo một sợi dây bùa đã cũ.
Kijay từng hỏi.
"Sao lúc nào cũng đeo vậy?"
Kisa chỉ cười nhạt.
"Để còn sống."
...
Đêm đầu tiên.
12 giờ đúng.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Có tiếng gõ cửa.
"Kijay..."
Giọng nói ấy...
Là mẹ cậu.
Nhưng mẹ Kijay đã mất từ rất lâu.
Cậu sợ đến cứng người.
Tiếng gọi vẫn tiếp tục.
"Mở cửa cho mẹ..."
Ngay lúc Kijay định bước tới...
Kisa từ ngoài cửa sổ hét lớn.
"Đừng mở!"
Tiếng gõ lập tức biến mất.
...
Sáng hôm sau.
Trước cửa nhà đầy dấu chân bùn.
Điều đáng sợ là...
Chỉ có dấu chân đi tới.
Không có dấu chân đi về.
...
Kisa kể rằng mỗi năm đều có vài người mất tích.
Người cuối cùng nhìn thấy họ...
Là trên một chiếc đò không người chèo.
...
Đêm hôm sau.
Kijay không tin chuyện ma quỷ.
Cậu lén ra bờ sông.
Sương trắng phủ kín mặt nước.
Xa xa...
Một chiếc đò cũ kỹ đang từ từ tiến lại.
Không ai chèo.
Nhưng nó vẫn di chuyển.
Trên đò có hơn mười người.
Tất cả đều cúi đầu.
Đến khi chiếc đò cách bờ chỉ vài mét...
Một người từ từ ngẩng mặt lên.
Kijay lạnh sống lưng.
Đó là...
Chính cậu.
Bản sao ấy mỉm cười.
"Xuống đây..."
...
Kijay bỏ chạy.
Kisa kéo cậu trốn vào ngôi miếu nhỏ giữa rừng dừa.
Tiếng nước phía sau vẫn vang lên.
Tõm...
Tõm...
Tõm...
Như có ai đang bước từ dưới sông lên bờ.
...
Biết Kijay mất tích, Kresh, Bon CT, Ozin và Don chia nhau đi tìm.
Don là người đầu tiên phát hiện chiếc đò.
Anh soi đèn pin.
Ánh sáng vừa chiếu tới...
Tất cả những người trên đò đồng loạt ngẩng đầu.
Không ai có mắt.
Chỉ có hai hốc đen sâu hoắm.
Don hét thất thanh rồi ngất xỉu.
...
Khi mọi người tỉnh dậy.
Kisa biến mất.
Chỉ còn sợi dây bùa nằm giữa nền đất.
...
Ba ngày sau.
Người ta tìm thấy Kisa ngồi bất động trên một chiếc xuồng giữa sông.
Cơ thể lạnh như xác chết.
Nhưng tim vẫn đập.
Kisa chỉ thì thầm.
"Nó... đang đợi Kijay..."
...
Đêm rằm.
Chiếc đò cập bến.
Lần đầu tiên sau hàng chục năm.
Nó không dừng giữa sông.
Mà đậu ngay trước sân nhà Kijay.
Tiếng gọi vang lên khắp xóm.
"Kijay..."
"Kijay..."
"Kijay..."
Kisa ôm chặt lấy cậu.
"Dù có chuyện gì cũng đừng buông tay em."
...
Đột nhiên...
Một bàn tay trắng bệch thò lên khỏi mặt nước.
Rồi hai bàn tay.
Mười bàn tay.
Hàng trăm bàn tay.
Chúng bò lên bờ.
Bò qua ruộng.
Bò vào sân.
Kresh châm lửa đốt bó đuốc.
Bon CT hất thẳng xuống chiếc đò.
Ngọn lửa bùng lên.
Tiếng gào khóc vang khắp con sông.
Chiếc đò dần chìm xuống đáy nước.
Những cánh tay cũng biến mất.
...
Một năm sau.
Cuộc sống trở lại bình thường.
Kijay và Kisa ở bên nhau.
Nhưng...
Đêm nào đúng 12 giờ...
Ngoài bờ sông vẫn vang lên tiếng mái chèo.
Và mỗi sáng.
Trước cửa nhà họ luôn có một hàng dấu chân bùn.
Chỉ có dấu chân đi tới.
Không bao giờ có dấu chân đi về.