Đêm cuối cùng tại Six Senses Côn Đảo trôi qua trong một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ kỳ. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa kịp gột rửa màn sương muối trên biển, Thanh Vân đã đứng trước bãi cát trắng, hai tay khẽ vẫy nhẹ để kích hoạt cánh cổng không gian – một vòng xoáy ánh sáng lam ngọc huyền ảo, lách tách những tia điện nhỏ, mở ra lối về với Trung Nguyên giang hồ đầy khói lửa.
Trước khi bước qua cánh cổng sinh tử ấy, cả đoàn đứng vây quanh Thanh Vân, Tinh Ngôn, Thanh Nguyệt Hạ và Đường Ngọc Dao. Trên thảm cỏ xanh mướt lúc này là hàng chục chiếc rương gỗ, giỏ tre chất đầy ắp những món đặc sản và đồ lưu niệm mà Thanh Vân cùng hai cô nàng hoạt náo viên đã chu đáo chuẩn bị suốt dọc đường xuyên Việt.
“Nào mọi người! Đây là hành trang mọi người chuẩn bị riêng cho từng người, nhớ mang theo bên mình đấy nhé!” Nguyệt Hạ vừa nói vừa dúi vào tay Đường Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết hai chiếc nón lá bài thơ xứ Huế thêu hình hoa mai tinh xảo, kèm theo vài xâu chuỗi ngọc trai lấp lánh mua từ vùng biển Nha Trang.
Đường Tiểu Tiểu lật lật chiếc nón lá, đôi mắt nàng sáng rực khi thấy bên trong lòng nón có thêu hai chữ "Bình An" nhỏ xíu bằng chỉ hồng. Nàng khẽ đội lên đầu, nhìn qua Lưu Lê Tuyết đang cẩn thận cất chuỗi ngọc trai vào ngực áo, khẽ cười: “Lê Tuyết tỷ tỷ, sau này nếu tuyết đỉnh Hoa Sơn có rơi lạnh quá, tỷ nhớ đội nón này nhé. Nó mang theo cả cái nắng ấm của miền Trung đấy.” Lê Tuyết không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay Tiểu Tiểu, ánh mắt nhìn Thanh Vân đầy vẻ biết ơn sâu sắc.
Ở góc bên kia, Ngọc Dao đang chu đáo phát cho Bạch Thiên, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt những chiếc túi thổ cẩm Tây Bắc thêu hoa văn sắc sỡ. Bên trong mỗi chiếc túi là vài bánh chè chốt cổ thụ Hà Giang, những hũ mật ong rừng Măng Đen ngọt lịm, và đặc biệt là vài gói mứt gừng xứ Huế cay nồng.
“Đại sư huynh, những ngày đông giá rét trên đỉnh núi, huynh nhớ pha chén chè này với chút mật ong nhé. Vị ngọt và ấm của nó sẽ xua tan đi cái lạnh của kiếm khí,” Ngọc Dao nhẹ nhàng căn dặn. Bạch Thiên trân trọng nhận lấy chiếc túi thổ cẩm, đeo ngay ngắn bên hông, cạnh chuôi kiếm của mình. Anh khẽ cúi đầu chào theo nghi thức đạo gia: “Tấm lòng của các vị, Hoa Sơn xin khắc cốt ghi tâm.”
Trong khi đó, Thanh Minh và Đường Bảo thì đang bận rộn... ôm chặt lấy hai cái rương gỗ lớn nhất. Tinh Ngôn bước tới, mở nắp rương ra, bên trong xếp ngăn nắp hàng chục hũ rượu nếp nương San Lùng, rượu cần Tây Nguyên, và vô số bịch cà phê phin giấy Trung Nguyên đậm đặc cùng những quả dừa xiêm Bến Tre đã được hút chân không cẩn thận.
“Khà khà! Cái thứ nước đen ngòm đắng ngắt mà tỉnh táo này với đống rượu này là của ta! Đứa nào dám động vào ta đấm gãy răng!” Thanh Minh cười hớn hở, vác phăng cái rương gỗ lên vai như một món bảo vật vô giá. Gã nhìn Thanh Vân, nụ cười tinh quái thường ngày quay trở lại, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự thanh thản chưa từng có: “Này Thanh Vân... cảm ơn vì chiếc áo phao hôm trước nhé. Và cảm ơn... vì tất cả.”
Gia chủ Đường Quân Nhạc, Lâm Tố Bính và Minh chủ Nam Cung Độ Huy bước đến trước mặt Thanh Vân. Lâm Tố Bính nâng chiếc quạt giấy, khẽ cười: “Hành trang lần này quá nặng rồi Thanh Vân ạ. Nặng bởi ân tình và hương vị của dải đất này. Khi trở về, chúng tôi sẽ dùng cái vị ngọt hậu của chè xanh, vị cay của mứt gừng để sưởi ấm cho những đêm đông lạnh giá nhất trên chiến trường.”
Tiểu sư thầy Tuệ Nhiên chắp tay niệm Phật, bên hông anh là một chiếc khánh đồng nhỏ mua dưới chân núi thiêng Yên Tử. Anh biết, mỗi khi tiếng khánh vang lên, anh sẽ nhớ về sự đại xá và thanh tịnh của Thiền Tông Việt Nam, để giữ cho tâm mình không bị quỷ dữ chiến tranh nuốt chửng.
Cánh cổng không gian bắt đầu rung lên dồn dập, báo hiệu thời gian đã hết. Lần lượt từng người một vác theo những giỏ tre, túi thổ cẩm đầy ắp đặc sản bước vào vòng xoáy ánh sáng. Trước khi bước qua, họ đều quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai Côn Đảo. Họ không còn gieo rắc tử khí, cơ thể họ hồng hào ngập tràn sinh khí, đôi mắt ngời sáng niềm tin.
Khi bóng dáng cuối cùng của Thanh Minh biến mất sau làn ánh sáng lam ngọc, cánh cổng không gian khép lại, trả lại cho Côn Đảo tiếng sóng vỗ rì rào quen thuộc. Thanh Vân đứng lặng yên trên bãi cát, tay khẽ siết chặt chiếc iPad lưu giữ bức ảnh chụp chung của toàn đoàn người.
Họ đã trở về với thực tại tàn khốc, ngày mai giông bão sẽ lại nổi lên, và đúng như Thanh Vân nói, có thể sẽ có những chiếc ghế trống mãi mãi không có người ngồi nữa. Nhưng ít nhất, trong hành trang vạn dặm của họ quay về Trung Nguyên lần này, đã có mùi thơm của nếp nương, vị ấm của mứt gừng, tiếng chuông chùa Yên Tử và tình yêu bao dung của đất trời Việt Nam bảo hộ. Họ đã được chữa lành, và họ sẽ chiến đấu kiên cường đến tận phút cuối cùng vì một ngày mai hòa bình giống như thế giới mà Thanh Vân đã cho họ thấy.