## Chương 3: Gia sư bất đắc dĩ
Lời đề nghị "giảng bài" của Kuro không phải là cái cớ. Gã thực sự là một học sinh cá biệt với bảng điểm toàn một màu đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Kuro kéo Kira lại phòng thư viện vắng người. Gã đặt cuốn sách Toán lên bàn, thở dài:
"Kira, cứu tôi. Kỳ này không trên trung bình, ông già cắt thẻ tín dụng của tôi mất."
Kira nhìn xấp đề kiểm tra được phát lại của Kuro, điểm số lẹt đẹt 2 với 3, cậu chỉ biết bất lực đỡ trán:
"Cậu có đi học đầy đủ không đấy? Công thức cơ bản thế này mà cũng sai?"
"Thì lúc thầy giảng, tôi bận ngắm... à không, bận ngủ," Kuro suýt thì lỡ lời. Gã gãi đầu, trông không khác gì một chú chó cỡ lớn đang chịu phạt.
Kira thở dài, thở ra một hơi đầy dung túng mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu kéo ghế sát lại gần Kuro, mở sách ra, cầm bút chỉ vào từng dòng:
"Nhìn vào đây. Bài này áp dụng công thức này..."
Kuro nhìn vào trang sách thì ít, mà nhìn vào sườn mặt thanh tú của Kira thì nhiều. Ở khoảng cách gần thế này, gã có thể ngửi thấy mùi bột giặt dịu nhẹ trên áo đồng phục của Kira. Hàng lông mi của cậu vừa dài vừa cong, mỗi lần cậu chớp mắt, tim Kuro lại hẫng đi một nhịp.
"Kuro! Cậu có nghe tôi nói không đấy?!" Kira gõ mạnh đuôi bút lên bàn, mặt đanh lại vì phát hiện tên kia đang thả hồn theo mây gió.
"Hả? Có chứ, cậu nói giọng hay quá, tôi bị cuốn theo giai điệu," Kuro cười hì hì, mặt dày nói.
"Cậu tự học đi!" Kira giận dỗi, thu dọn sách vở định đứng lên. Cậu ghét nhất là ai không nghiêm túc.
"Ấy ấy, tôi sai rồi, Kira đại nhân tha lỗi!" Kuro cuống cuồng giữ tay Kira lại. Bàn tay to lớn, ấm áp của gã bao trọn lấy cổ tay gầy guộc của cậu.
Kira khựng lại, cảm giác như có dòng điện chạy qua, mặt bỗng nóng ran. Cậu vội rụt tay lại, quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm:
"Nghiêm túc đi... tôi không giảng lại lần hai đâu."
"Tuân lệnh!" Kuro ngồi thẳng lưng, mắt nhìn chăm chằm vào cuốn sách, cố gắng tiếp thu đống ký tự loằng ngoằng như thể chúng là báu vật.
Suốt hai tiếng đồng hồ, một người kiên nhẫn giảng, một người chật vật nghe. Thỉnh thoảng, Kuro lại làm vài trò vô tri như lấy compa làm kiếm, hoặc vẽ hình Kira phiên bản chibi lên góc vở khiến Kira vừa bực vừa buồn cười. Sự lạnh lùng ban đầu của học bá dường như đã bị sự ấm áp, nhây nhớt của gã trùm trường làm tan chảy tự bao giờ.