VÙNG AN TOÀN
Tác giả: Cá Khô Đâu?
BL
Quang Anh quen Duy vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa.
Trời khi ấy còn vương mùi sương ẩm sau một đêm dài. Những giọt nước li ti bám lên mặt kính quán cà phê, làm mọi thứ phía ngoài đều mờ đi một chút.
Quán không đông.
Loa phát một bản nhạc cũ.
Ở góc trong cùng, có một người con trai đang ôm cây guitar.
Anh ngồi hơi co người, cúi đầu nhìn những ngón tay mình lướt trên dây đàn. Không hát. Chỉ đánh một bản nhạc không lời, chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác thời gian trong quán đang trôi chậm hơn bình thường.
Quang Anh ngồi nhìn anh một lúc.
Rồi đứng dậy.
Cậu đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi:
"Anh biết đánh bài này không?"
Duy ngẩng lên.
Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên.
Quang Anh đọc tên một bài hát mình thích.
Duy không nói gì, chỉ gật đầu.
Tiếng guitar vang lên.
Lần này không còn là bản nhạc vô danh nữa.
Mà là bài hát Quang Anh đã nghe đến thuộc lòng.
Cậu chống cằm nghe hết.
Đến khi bài hát kết thúc, Quang Anh đặt xuống cạnh anh hai gói bánh cùng một lốc sữa.
Duy ngơ ngác.
"Cái này là gì?"
"Tiền công."
Duy bật cười.
"Anh chỉ đánh có một bài."
Quang Anh nhún vai.
"Em cũng chỉ có nhiêu đây."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Họ không gặp nhau trong khung cảnh quá hoa mỹ hay lãng mạn. Mà gặp nhau trong một ngày mùi sương ẩm.
Ngày qua ngày, cậu đều đến quán cafe để thưởng thức. Khung cảnh quán vẫn có tiếng nhạc du dương, vẫn còn tiếng máy rang cafe vang đều. Và vẫn còn bóng người ngồi dưới bậc thềm tay thanh thoát lướt trên dây đàn.
Nhưng điều cậu không đến hẳn để uống cafe, mà là tìm cái cớ để được anh đánh đàn nghe mỗi ngày, để được dúi cho anh vài món đồ mình mua lúc sớm.
Có hôm, cậu đến thăm anh như mọi hôm. Nhưng hôm nay lại chả thấy anh ngồi ở chỗ quen thuộc. Rồi cậu bất giác đi tìm anh. Đi tìm khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, gặp chỗ nào lạ cũng tìm.
Cậu tìm anh đến mức thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, áo cũng thấm nhẹ mồ hôi trên lưng cậu.
Xung quanh cậu cũng dần thay đổi, từ trời còn hơi ẩm mùi sương sang nắng đứng. Cậu đứng tắp vào một bồn hoa gần đó, ngồi xổm xuống, đầu cúi gầm. Cậu không còn chút sức nào đi tìm anh nữa hết.
Thật sự cậu lại rung động với người đánh đàn lạ mặt?
Nếu như cậu không rung động... thì cậu có phải tốn sức đi tìm không?
Hay, anh ta... dựa vào lòng tốt cậu nhiều rồi, lại bỏ cậu đi?
Câu hỏi cứ ong ong trong đầu cậu. Không thể thốt ra được. Cũng chẳng có trả lời nào cho nó.
Gió lùa qua mái tóc cậu, lá cây khẽ đung đưa giữa trời trưa nắng, rơi lốm đốm trên mặt đường, rơi trên tóc cậu nhuộm thành màu nâu vàng nhẹ.
Bỗng nhiên, có một bàn tay thô ráp, chạm nhẹ vào mái tóc cậu. Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu lên.
Mắt chạm với ánh mắt của anh. Cậu gần như gào lên khóc. Cậu mím chặt môi, cố không vỡ oà trước mặt anh. Vai cậu hơi run, cậu bấu chặt hai bàn tay, móng găm vào da thịt gần như túa ra máu.
Anh đặt cây đàn sang một bên, nhanh tay kéo cậu vào lòng. Nước mắt chưa kịp rơi, lại thấm vào chiếc áo hoodie anh đang mặc. Anh thuận tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng:
“Sao phải ngồi đây khóc?”
Cậu thút thít, không ngẩng đầu lên nhìn anh. Hơi ấm từ lòng anh truyền đến cậu, thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu.
Cậu không nhớ cậu đã ở đó được bao lâu. Chỉ nhớ rằng, cậu đã ngừng khóc, anh đã ngồi đàn cho cậu nghe. Tiếng gió thoảng hoà cùng tiếng đàn du dương trong không gian, làm cho cảm giác của cậu phải khắc ghi nó trong khung cảnh dễ chịu này.
Cậu và anh dần thân thiết với nhau hơn. Tình cảm cậu giành cho anh ngày càng chân thành hơn. Anh cũng vì sự chân thành của cậu làm cho xao xuyến.
Hai người đều xuất hiện ở mọi nơi, đi ăn cũng có nhau, đi xem phim đều đi chung. Cùng nhau ngắm hoàng hôn khi mặt trời đang phơi dải lụa mềm mại vàng óng trên trời. Cùng nhau đứng dưới mái hiên khi trời mưa lạnh buốt. Cùng nhau trao nụ cười khích lệ cho đối phương.
Vào một ngày, cậu và anh cùng bước chân, sóng vai cùng nhau trên công viên tĩnh người. Gió mùa thu thoáng qua, vén qua mái tóc của cậu. Vỗ nhẹ vào lưng những luồn gió mát rượi.
Anh siết chặt tay cậu. Ngước lên nhìn trời đêm. Tiếng xe cộ xa xa vẫn vang dội, nhưng bị tiếng gió lấn át. Giọng anh dịu nhẹ, mà chắc nịt:
“Anh muốn làm ca sĩ”
Quang Anh vẫn nhìn xa xăm phía thành phố. Gió vẫn tắp vào mặt cậu, làm áo khẽ đưa. Rồi cậu khẽ cười.
Nhưng cậu đâu biết, người thường sóng vai bên cậu, cười đùa cùng cậu, đánh đàn cho cậu nghe. Lại đứng trên một sân khấu lớn, toả sáng và rực rỡ bằng cả trái tim cuồng nhiệt. Là vì sao sáng trong đêm, được nhiều người ngước nhìn và mê đắm.
“Ai rồi cũng có ước mơ mà”
“Em sẽ cạnh bên anh, cho tới khi anh được bước chân lên sân khấu mình yêu thích”
Duy nghe cậu nói vậy, quay sang nhìn cậu. Cậu nhóc chỉ kém anh mỗi cái đầu, đang tựa vào vai anh, ánh mắt long lanh nhìn về phía thành phố xa xăm, đang mỉm cười điều gì đó.
Anh cảm giác được một thứ gì đó không rõ. Không biết anh có chắc chắn được, rằng mình sẽ đứng trên một sân khấu lớn hay không. Có được bên cậu trong bốn mùa mãi như này không.
Anh dường như muốn nói gì đó với cậu, nhưng cổ họng lại nghẹ ứ, không thể nói được câu nào. Chỉ biết nhìn cậu nhóc đang tùy tiện tựa vào vai anh. Cảm giác lúc này, anh khó thể nào tả được bằng lời của chính mình.
Từng ngày từng ngày trôi qua. Duy cũng tập trung vào giọng hát của mình, Quang Anh ngồi cạnh anh, chống cằm nhìn anh luyện tập. Có hôm, anh bị bể giọng, anh chỉ cười tiếc nuối, không muốn cậu nhìn thấy mình buồn đến mức nào.
Nhưng Quang Anh nhận ra được, dù anh không nói. Ngày nào cậu đến đây, lại mang theo cả trà gừng, thậm chí là trà mật ong cho anh.
“Anh không sao”
“Phiền em rồi”
Quang Anh thở một hơi dài. Ánh mắt dịu hơn ngày thường.
“Em không thấy phiền”
“Em chỉ sợ anh không theo đuổi được ước mơ mà thôi”
Duy cầm ly trà gừng trên tay, còn đang uống dở. Ngẩng lên nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của cậu dành cho anh. Anh cảm nhận được cậu như nguồn lực truyền tải cho ước mơ của mình, cảm nhận được bản thân cần cố gắng hơn.
Duy hạ mi xuống, nhìn ly trà trong tay. Cây đàn guitar nằm chễm chệ kế bên, bị sờn màu đi kha khá. Nó cũng là thứ đưa Quang Anh đến bên anh.
Anh chơi đàn mọi lúc mọi nơi, tự sáng tác ra một bài hát của riêng mình. Nhưng bài hát lại ngắn ngủn, rồi lại bị cắt đi, không bài hát nào hoàn chỉnh hoàn toàn.
Cậu chỉ ngồi cạnh anh, không dám nói gì. Chỉ nhìn thôi. Nhưng trong lòng xót anh lắm. Có lần anh mệt sắp khóc, cũng chính cậu là người chăm sóc cho anh.
Một ngày, nắng lên rực rỡ sau cơn mưa ngâu tối qua. Khi giọt nước mưa cuối cùng còn đọng trên lá chưa rơi xuống. Quang Anh đã đi đến chỗ anh thường ngồi.
Nhưng lạ lắm, thay vì những người xung quanh đi ngang qua chẳng dòm ngó gì đến anh, thì họ lạ dừng chân tại chỗ anh. Không hiểu chuyện gì, nhưng người ngày một đông, kín lối, cậu chẳng thể chen vào được.
Cậu trong lòng có chút sợ hãi. Hai chân mềm nhũn ra, cậu cắn môi, con ngươi long lanh giờ dao động nhanh hơn giờ hết.
Cậu đứng yên như tượng được người ta đặt tại đó. Nhìn về phía đám đông đang bủa vây lấy vị trí đó của anh. Cậu không nhịn được, lấy thân hình nhỏ bé chen vào giữa biển người.
Đập vào mắt cậu, là một người thanh niên trẻ, đầu hơi cúi, tóc che đi nửa khuôn mặt, tay lướt trên dây đàn, miệng cất giọng hát mềm mại, pha chút lười nhưng lại dịu đến lạ.
Những người xung quanh cũng gật đầu nhẹ theo từng giai điệu, có người còn lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ấy.
Sau khi bài hát kết thúc, người đứng xung quanh vỗ tay như pháo. Làm cậu thoát ra khỏi từng giai điệu lúc nãy.
Rồi từng người tản ra, chỉ còn cậu đứng đó, im lặng. Đến khi Duy ngẩng đầu lên, đã thấy Quang Anh đứng yên đó từ bao giờ.
“Sao đấy?”
“Lại đây ngồi đi”
“Sao lại đứng đó làm gì?”
Kể từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu đến sớm hơn mọi khi. Không phải vì hưởng ít sự “nổi tiếng” của anh. Mà là cậu đến sớm chỉ để đưa anh đi dạo xung quanh phố, tránh sự bủa vây của đám người.
Nhưng cậu làm điều đó để làm gì?
Chả phải cậu muốn anh theo đuổi ước mơ sao?
Nhưng mọi thứ đều có lý do và điểm bắt nguồn. Vì sau hôm đấy, một trong số người đến xem anh đánh đàn, đã đăng hình ảnh anh và kèm bài viết không thể văn minh nổi.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng. Nửa số người đã nghe anh đàn đã vào bênh vực cho anh, nửa còn lại thì ngược lại. Cậu bực tức, một tay vào cảnh cáo người đăng bài, sau đó, một tay tranh cãi lại những người hùa theo.
Cậu trong lòng có còn chắc chắn hay không, vì nếu bây giờ anh đã bị những người kia chỉ trích, nhưng nếu sau này, liệu anh có hứng lấy được hào quang hay không.
Anh còn chẳng biết người ngoài đã lấy anh ra chỉ trích, cũng chẳng biết đã có một người đứng ra cãi lại những người đó chỉ để bảo vệ anh.
Thôi thì.
Đừng biết cũng được.
Nếu một ngày thật sự bước lên sân khấu, những lời ác ý sẽ còn nhiều hơn thế.
Ít nhất, ngay lúc này...
Anh vẫn còn được bình yên.
Anh ngồi đối diện cậu, ngón tay gõ lên thành cốc, rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng thì luyên thuyên kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, như thể thế giới này trong mắt anh không tồn tại.
Cậu ngồi đó, ly nước trên bàn vẫn còn dở dang, nước chảy dọc trên thành ly, thành vệt dài long lanh trên bàn. Rồi môi cậu cong cong, không biết là đang cười hay không.
“Ngày mai anh đến nữa không?”
“Sao, chê anh hát dở à?”
“Làm gì dám chê”
Duy phụt cười, rồi vươn tay lên, làm rối tung tóc của cậu. Quang Anh mặc cho anh đang quậy tóc cậu, mà bình thản lấy ly nước lên uống.
Cậu và anh bước qua từng mùa, bước qua từng cửa ải, bước qua từng thử thách khó khăn phía trước. Dù sao, miễn người đó còn cạnh bên mình, rằng là cậu sẽ luôn bước tiếp.
Rồi, một ngày, Duy bỗng đứng trước mặt Quang Anh. Không phải để đưa cho cậu lời nhạc hay ly cafe. Mà là một bó hoa hồng, đủ để che đi khuôn mặt của cậu.
Quang Anh lúng túng, nhìn xung quanh.
“A-anh tặng em?”
“Quang Anh, đồng ý làm người yêu anh được không?”
Câu nói không quá phô trương hay hoa mỹ. Nhưng bó loa cũng đủ để trái tim Quang Anh lay động.
Cậu nhận lấy bó hoa từ anh, mắt đỏ hoe. Anh vội ôm cậu vào lòng, rồi thì thầm bên tai:
“Quang Anh, cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh”
“Nhất định, anh sẽ làm em hạnh phúc”
Nhưng lời hứa đó còn tồn tại mãi trên quãng đường còn lại hay không?
Sau những năm tháng anh tập luyện. Cuối cùng cũng hứng lấy được hào quang mình mong có.
Anh sáng chói, rực rỡ trong đêm. Anh nghị lực, không từ bỏ, bất chấp mọi lời chỉ trích.
Từ một người ngồi co rúm dưới bậc thềm, tay thanh thoát lướt trên dây đàn, không nhạc, mà vô danh. Nay lại đứng trên một sân khấu lớn. Làm ai cũng phải ngước nhìn.
Còn cậu, thì vẫn là cậu, vẫn là người sát cánh cùng anh, cùng bước lên mọi hào quang, là người luôn động viên anh mỗi khi anh cảm thấy không ổn định cảm xúc.
Nhưng ngược lại với điều đó. Cậu lại cảm thấy cô đơn và trống vắng. Anh tất bật đi sớm về khuya, chẳng có thời gian rảnh nào cho cả hai.
Mỗi buổi ăn đều nguội lạnh, cuộc gọi trở nên ngắn ngủi, thậm chí nhìn mặt nhau cũng chẳng thể nhìn.
Anh đứng trên sân khấu, ánh đèn gần như cướp đi anh, tiếng nhạc gần như cuốn anh vào một không gian khác.
Còn cậu, chỉ đứng trên lan can, ánh trăng rọi xuống mặt đường, bóng loáng. Đèn đường chập chờn, yên tĩnh. Tiếng gió rít thổi ngang, lùa vào phòng ngủ của cậu một cách tùy tiện. Khác hoàn toàn với thế giới của anh.
Một mình cậu, đứng cạnh lan can, trò chuyện cùng ánh trăng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, mắt đỏ hoe, môi run run. Tiếng nấc nghẹn không biết từ phương nào vang tới.
“Có vẻ... Anh đã đạt được ước mơ của mình rồi đúng không?”
“... Không hiểu sao”
“Em lại muốn nhìn thấy Duy của năm trước”
“Vẫn luôn bên em. Vẫn cười đùa cùng em. Cùng em dạo phố mỗi khi anh buồn”
“Có vẻ... Em không nên ích kỷ”
“Em nên chia sẻ niềm vui đó với mọi người”
Cậu càng nói, nước mắt cậu càng rơi xuống nhanh hơn. Ngước nhìn ánh trăng, nhưng chỉ thấy một vệt mờ nhoà của nước mắt đang đọng nơi khoé mắt cậu. Ánh trăng rọi xuống, bao trùm cả người cậu. Nước mắt cũng trở nên long lanh trên gò má cậu.
Cậu bây giờ không còn chắc chắn, rằng lời hứa của chính anh thốt ra, anh có còn nhớ hay không.
Hay anh đã có ánh hào quang đó, mà quay lưng với cậu, đối diện với biển người.
Cậu im lặng, mọi thứ xung quanh dường như biết được lòng cậu, mà im phăng phắc.
Chân cậu mềm nhũn, rồi ngồi phịch xuống sàn. Khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống.
Rơi xuống sự cô đơn bấy giờ.
Rơi xuống sự mệt mỏi trong lòng bị đè nén bao lâu nay.
Trong lòng cậu rối rắm. Quyết định chọn cách im lặng mà rời đi. Không giải thích, không tiếc nuối, không còn phải ngậm đắng nuốt cay.
Đêm đó, buổi biểu diễn của Duy đã kết thúc. Ánh đèn sân khấu đã tắt hết, từng dòng người thưa thớt rời đi. Chỉ còn anh ngồi giữa vị trí trống, đèn led chiếu lên vào người anh, bóng anh đổ dài trên màn hình led.
Đầu cúi gầm, mồ hồ còn vương lại trên trán, anh thở nhanh sau tiết mục vừa nãy.
Ánh đèn sau cánh gà vẫn còn sáng, hắt lên tấm vải màu trắng nhẹ.
Cứ ngỡ sẽ có một người đi đến đưa cho anh chai nước suối lạnh, rồi mỉm cười khen anh như mọi khi.
Nhưng ngồi được năm phút rồi, bóng người đó vẫn chưa xuất hiện.
Anh hối hả chạy ra sau cánh gà. Chỉ còn lát đát vài người, nhưng không thấy cậu đâu.
Anh có cảm tính không tốt. Bèn chạy đi, mặc cho những trợ lý phía sau gọi vọng ra.
Bước chân anh gấp gáp, anh chạy khắp nơi để tìm cậu. Nhưng chạy mãi, chạy mãi, không biết nên đi về hướng nào. Anh thoáng chốc, chạy đến một nơi. Một nơi mà cậu và anh thường ngày đến đó, vừa nhìn về phía xa xăm, vừa cam kết về tương lai.
Đến nơi, trước mắt anh, là hình bóng một cậu nhóc đang ngồi trên xích đu gần đó, đầu cúi gầm nhìn mặt đất, không đẩy đưa, dù chỉ một lần.
Anh thở dốc, mồ hôi túa ra nhiều hơn lúc trước. Từng bước nhẹ nhàng đi đến phía cậu.
Tiếng bước chân không quá dồn dập, hay chậm rãi, đủ để người ta biết được người nào đó đang tiến về phía mình.
Quang Anh giật mình, nhìn lên. Là Duy. Anh đang từng bước đi thẳng về phía cậu. Vì quá hoảng loạn, cậu đã đứng phắt dậy, lùi lại vài bước.
Duy vì hành động của Quang Anh, làm cho bất ngờ mà đứng sựng lại. Dây thần kinh co rút, anh dường như muốn lao vào ôm chặt cậu vào lòng. Muốn được dỗ dành cậu. Muốn được tựa vào bờ vai nhỏ đấy.
Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước. Bước lại làm lòng người đau thế, khoảng cách của cậu và anh chỉ cách hai mét, nhưng đủ để làm tim Duy nhói lên.
“Anh à...”
“Chúng ta dừng lại nhé?!”
Hành động của cậu làm cho bất ngờ, giờ cậu cho anh thêm một bất ngờ khác. Bất ngờ không ai có thể biết được ngay từ đầu.
“Em... Có biết em đang nói gì không?!”
Anh gần như gào lên. Khoé mắt cũng có vài giọt long lanh đọng lại.
“Chúng ta dừng lại nha? Em thấy em không còn xứng với anh nữa”
Lời cậu thót ra, như dao găm cứa vào lồng ngực Duy. Tay chân anh mềm nhũn, nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của người mình thương đang nói lời chua xót trước mặt.
Quang Anh lấy ra một gói bánh và lốc sữa. Dúi vào tay Duy. Vẫn là món quen thuộc mà em hay dúi cho anh.
“Đây là món em tặng anh ngày đầu mình gặp nhau”
“Nhưng bây giờ... Em trả anh lại cho sân khấu đấy”
“Anh thuộc về nơi đó. Anh không phải đứng ở nơi này”
“Chương mới của cuộc đời anh đã sang trang rồi. Anh cố gắng nhé!”
Lòng anh bây giờ nặng trĩu. Miệng không thể nói được, như thể một thứ gì đó đã không cho phép anh nói chuyện.
Quang Anh quay lưng rời đi. Bóng cậu khuất dần ngoài công viên.
Chỉ còn mình anh... đứng ngay đó. Anh cảm nhận được bản thân đã mất đi một người yêu anh.