Có những câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một lời chào, cũng có những câu chuyện kết thúc bằng sự im lặng đến đáng sợ. Nhiều năm sau những người sống trong khu chung cư ấy vẫn nhớ rất rõ đêm hôm đó. Đó là một đêm mưa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dưới sân khiến không ít người tò mò kéo rèm cửa nhìn xuống. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi vài người mặc đồng phục bước vào tòa nhà và dừng lại trước căn hộ cuối hành lang tầng mười hai, nơi Nguyễn Hoàng Phong đã sống suốt nhiều năm. Đã gần một tháng không ai nhìn thấy anh xuất hiện, cũng không ai còn gặp Ngô Bảo Nhi. Ban đầu, mọi người nghĩ họ chỉ đang đi đâu đó cùng nhau, dù sao thì ai cũng biết họ là một cặp đôi gần như không thể tách rời. Phong luôn nói rằng anh yêu Nhi hơn bất cứ điều gì trên đời. Anh nói điều đó với bạn bè, với hàng xóm, với bất kỳ ai hỏi về cô. Mọi người đều ngưỡng mộ thứ tình cảm ấy, bởi trong mắt họ, Phong là một người đàn ông chung tình và hết lòng vì người mình yêu, chỉ có một điều không ai biết, đó là đôi khi tình yêu quá mức lại là thứ đáng sợ nhất. Ba năm trước, ngày đầu tiên gặp Phong, Nhi đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới. Khi ấy cô vừa tròn hai mươi tuổi, là kiểu con gái luôn tin rằng chỉ cần chân thành thì sẽ được yêu thương. Còn Phong xuất hiện giống như một giấc mơ đẹp. Anh dịu dàng, chu đáo, luôn nhớ từng sở thích nhỏ của cô, nhớ cô thích uống gì, ghét điều gì, nhớ cả những chuyện mà chính cô còn quên mất. Ban đầu, Nhi nghĩ đó là sự quan tâm và ai lại không rung động trước một người luôn đặt mình ở vị trí đầu tiên chứ? Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Phong — Em đang ở đâu?
Phong — Em đi với ai?
Phong — Khi nào em về?
Ban đầu chỉ là vài câu hỏi đơn giản. Sau đó là những cuộc gọi liên tục. Rồi những tin nhắn xuất hiện bất kể ngày đêm, Nhi từng nghĩ đó là vì anh lo lắng cho mình. Cho đến khi cô nhận ra những câu hỏi ấy không còn là quan tâm nữa mà đã trở thành sự kiểm soát. Một lần cô đi ăn cùng nhóm bạn cũ. Điện thoại rung lên liên tục đến mức những người ngồi cùng cũng phải chú ý. Khi cuộc gặp kết thúc, cô gọi lại cho Phong.
Nhi — Anh gọi em có chuyện gì không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Phong — Không có gì.
Nhi — Vậy sao anh gọi nhiều vậy?
Phong — Anh chỉ nhớ em thôi.
Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng.
Phong — Nhưng chắc bạn bè em quan trọng hơn anh mà.
Tối hôm đó Nhi rời khỏi buổi gặp sớm hơn dự định, cô không muốn Phong buồn và đó cũng là lần đầu tiên cô chọn anh thay vì chính cuộc sống của mình. Nhưng không phải lần cuối cùng, từng chút một, thế giới của cô bắt đầu thu hẹp lại. Những cuộc hẹn với bạn bè ngày càng ít, những cuộc gọi với gia đình ngày càng ngắn, những sở thích từng khiến cô vui vẻ cũng dần biến mất. Mỗi khi Nhi muốn làm điều gì đó cho riêng mình, Phong đều có cách khiến cô cảm thấy có lỗi. Anh không quát mắng, không đe dọa cũng không nổi giận. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng rồi khẽ nói:
Phong — Anh làm tất cả cũng chỉ vì yêu em thôi.
Và lần nào Nhi cũng là người xin lỗi trước. Cô xin lỗi vì đi chơi, xin lỗi vì về muộn, xin lỗi vì bận học, xin lỗi vì không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Dần dần, cô bắt đầu xin lỗi vì những điều mình chẳng hề làm sai. Một đêm nọ, Nhi ngồi một mình trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương. Cô nhận ra mình đã khóc rất nhiều, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những giọt nước mắt mà là cô không còn nhớ lần cuối mình thật sự hạnh phúc là khi nào. Ngày hôm sau, cô lấy hết can đảm để nói với Phong.
Nhi — Em thấy mệt rồi.
Phong im lặng rất lâu, rồi anh cười.
Phong — Em mệt vì yêu anh à?
Nhi — Không...
Phong — Hay là em chán anh rồi?
Nhi lắc đầu, nhưng cô biết anh không nghe cô nói nữa, anh chỉ đang nghe những điều anh muốn nghe. Sau cuộc trò chuyện đó, mọi thứ còn tệ hơn trước, Phong bắt đầu xuất hiện ở mọi nơi, biết cô đang làm gì, biết cô gặp ai, biết cô đi đâu. Tình yêu của anh giống như một chiếc lồng không có khóa. Anh chưa từng nhốt cô nhưng lại khiến cô không thể bước ra. Nhi đã nhiều lần muốn rời đi, nhưng mỗi lần như vậy, Phong đều tìm được cách kéo cô quay lại. Bằng lời xin lỗi, bằng nước mắt, bằng những lời hứa sẽ thay đổi và bằng chính tình yêu mà cô từng tin là thật. Cho đến một ngày, Nhi nhận ra mình không còn yêu anh nữa, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự kiệt sức. Cô không muốn tiếp tục sống trong cảm giác phải dè chừng từng lời nói, từng hành động, cô muốn được trở lại là chính mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô quyết định rời đi. Không cãi vã, không trách móc chỉ là rời đi. Nhưng điều đau lòng nhất là đến tận lúc đó, Phong vẫn không hiểu. Anh vẫn nghĩ tất cả những gì mình làm đều xuất phát từ tình yêu. Đêm mưa năm ấy, khi cánh cửa căn hộ cuối hành lang được mở ra, người ta nhìn thấy Phong ngồi một mình giữa căn phòng tối. Bên cạnh anh là hàng trăm tấm ảnh của Nhi. Phong không chống cự, không bỏ chạy. Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt. Giống như đang chờ một người sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bởi có những người dành cả cuộc đời để yêu một ai đó. Và cũng có những người dành cả cuộc đời để học cách buông tay. Tiếc rằng Phong chưa bao giờ học được điều đó.Còn Nhi...cô chỉ muốn được tự do.
-------------------End------------------