BLUE MOON
Tác giả: Cá Khô Đâu?
Quang Anh là một hoạ sĩ minh hoạ. Anh sống tựa vào nghề nghiệp ất ơ đó, bán tranh để kiếm tiền sống qua ngày. Anh có hoa tay vô cùng cẩn thận, tranh vẽ nào của anh cũng đẹp như điện ảnh trong phim.
Có một ngày, anh nghe các đồng nghiệp trong ngành mình nói chuyện về một đêm trăng huyền bí. Một đêm trăng xanh kỳ lạ chỉ xuất hiện, không ai xác định nó xuất hiện khi nào. Dường như, nó chỉ xuất hiện khi nó muốn.
Nhiều người đưa ra giải thuyết, khi xuất hiện một đêm trăng xanh. Đêm đó người đã vào giấc sẽ mơ đến một người mà mình đã từng gặp, nhưng không thể gặp lại nữa.
Anh ngồi tại chỗ làm việc của mình, nghe thì vẫn nghe, nhưng anh cũng là một con người chẳng tin vào khoa học, hay lời đồn truyền tay, chỉ tin vào trước mắt mình thấy.
23:26 P.M, ngày 07 tháng 11 năm...
Trời đã khuya, ngoài đường chẳng còn lấy bóng người, chỉ có tiếng đèn đường chập chờn vì vẫn chưa được sửa chữa. Kèm tiếng gió rít hơi sương lạnh, lạnh đến mức người run lên bần bật.
Quang Anh mặc chiếc áo hoodie dày cộp với khăn quàng choàng quang cổ. Bóng anh đổ dài trên mặt đường phẳng lì. Hơi thở anh phà nhẹ vào lòng bàn tay đang lạnh đến mức trắng bệch, xoa xoa rồi đút vào túi áo.
Bụi gai hoa hồng gần đó làm đỏ cả một khoảng trống vỉa hè, có vài nhánh hoa nhô ra hứng sương lạnh trong đêm, có vài búp nhỏ vẫn nằm gọn bên trong bụi, không chịu chui ra ngoài.
Anh đứng lại hồi lâu, nhìn vào từng bông hoa đang cháy đỏ cả một vỉa hè. Anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại đi tiếp. Trên đường về nhà, anh còn ngân nga hát vài câu hát. Không thuộc lại đổi, không nhớ lại im hồi lâu.
Về đến nhà, lịch sử gặp lại bóng tối của anh vẫn tiếp tục, không lùi cũng không tiến. Vẫn là một căn nhà bị bao trùm một màu đen kín cả tầng trên và tầng dưới, như một bức tranh tạt một màu đen, không màu sắc, không hoạ tiết. Không gian tĩnh mịch, yên ắng. Không giống như những ánh đèn vàng ấm cúng của những căn nhà khác.
Quang Anh bước vào trong, mùi xi măng ẩm bị nước mưa tạt vào truyền đến mũi.
Anh không làm gì khác, chỉ bước lên phòng, rồi ngồi phịch xuống đệm ấm. Điện thoại trong túi áo anh run lên. Một thông báo mới đến. Ánh sáng từ màn hình khẽ chạm nhẹ vào làn da của anh, đôi mắt ẩm ướt lướt qua điện thoại một cách nhanh chóng.
Anh nằm dài trên giường, gác tay lên trán. Thầm nghĩ, liệu ngày mai của anh có bắt đầu tươi sáng hay không? Hay vẫn là một màu cô đơn, và tủi thân.
Những dòng suy nghĩ, từng bước, từng bước lướt nhẹ qua tâm trí của anh. Đến khi đôi mi anh nặng trĩu, rồi dần thiếp đi. Không ồn ào, chỉ khẽ nhích mí mắt, như rằng một ngày buồn bã vẫn trôi qua êm đềm.
Ngoài khung cửa sổ, màn đêm vẫn lặng lẽ phủ lên con phố một màu xám lạnh. Gió mùa đông khẽ lướt qua hàng cây trước nhà, cuốn theo vài chiếc lá khô cọ xát vào nhau phát ra những âm thanh khe khẽ. Rồi nhẹ nhàng lướt qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh len vào từng góc phòng. Quang Anh kéo chăn lên cao hơn, đôi mắt dần khép lại.
Căn phòng chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng kim đồng hồ đều đặn nhích từng giây.
Bầu trời mùa đông trong vắt, những vì sao thưa thớt treo lặng trên nền trời đen. Vầng trăng vẫn lơ lửng phía xa, tỏa xuống mặt đất một thứ ánh sáng nhạt nhòa.
Anh đứng ở một nơi nào đó. Một không gian không rõ ở đâu.
Chỉ thấy trước mắt là một con sông lớn, dài, dài đến mức không thấy điểm dừng của dòng chảy. Ánh trăng màu xanh nhạt hắt lên mặt nước, giống như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn phũ trên mặt nước, nhìn nó vô cùng sống động và lấp lánh theo từng nhịp dập dìu.
Cạnh bờ sông là một đôi cây lớn, nghĩ nó sẽ trông rất bình thường, nhưng... Nó lại quấn chặt lấy nhau, giống như một sợi dây thừng khổng lồ. Nhìn chúng thật lâu, như hai bóng người ôm chặt lấy nhau, như thể không để đối phương đi đâu mất.
Dưới gốc đôi cây, là một chiếc đàn piano, đen huyền, ánh trăng chiếu lên làm láng bóng trông rất đẹp mắt. Một dáng người cao ráo, ngồi đối diện với chiếc đàn, đôi tay theo từng nốt nhạc lướt trên phím đàn một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát. Ánh sáng xanh sống động của vầng trăng hắt lên mái tóc bạch kim, như mới được nhuộm lại.
Đường viền gương mặt hiện lên rõ nét dưới ánh trăng xanh. Như thể người đó bước ra từ một bức hội hoạ không tên. Lông mi dài cong cong, trông rất quyến rũ. Mái tóc khẽ đung đưa theo làn gió, khung cảnh lúc này nhìn dịu, mà thơ.
Anh nhìn người đó thật lâu. Gió ở nơi đây khẽ rít, nhưng lại ấm. Nó luồn qua mái tóc của anh, rất nhẹ, nhưng đủ để cảm nhận được luồng gió ấm đó.
Chiếc lá héo úa lặng lẽ rời khỏi cành. Nó xoay, chậm giữa không trung như một vũ công ballet đang hoàn thành động tác cuối cùng đang, trông cũng khá nghệ thuật ấy chứ!
Lá cây úa đó rơi xuống. Cũng lúc đó, người kia quay đầu lại. Ánh mắt người đó dịu nhẹ, bàn tay thô ráp đang "nhảy nhót" trên phím đàn, cũng phải dừng lại giữa chừng.
“Quang... Anh”
Quang Anh bật dậy, tim đập nhanh, trên trán đã lấm tấm vài vệt mồ hôi.
Hình ảnh con người đó hiện ra rất rõ trong tâm trí anh. Anh bực dọc, vò tung tóc. Cau mày nhìn ra cửa sổ.
Màn sương lạnh vẫn bao trùm lên thành phố, những toà nhà cao chọc trời, li ti thứ ánh sáng vàng nhạt, nó khuấy đảo cả một không gian mờ ảo. Tiếng xe cộ thưa thớt trong đêm. Hoà cùng tiếng đồng hồ đang chạy từng giây.
Trong lòng anh nghĩ đó chỉ là mơ. Rồi kéo chăn lên tới cổ, tránh cái lạnh của cái đông đang sắp ùa về.
Như thể... Đêm nay mới chỉ là khởi đầu.
Quang Anh khẽ kéo chăn lên, nhắm mắt lại.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ soi xuống nền gạch, kéo dài thành một vệt sáng mỏng.
Không ai biết rằng, kể từ đêm ấy... Mỗi khi trăng xanh xuất hiện, số phận của cậu cũng sẽ âm thầm đổi hướng.
09:37 A.M, ngày 08 tháng 11 năm...
Trước mặt anh là một khung giấy trắng, nó nằm yên trên giá đỡ, như sẵn sàng chờ đợi những thứ sắc màu kỳ diệu nào đó ánh lên trong không gian trắng xoá. Màu acrylic, deli vươn vãi xung quanh, có vài màu chưa kịp đóng nắp đã tràn ra ngoài sàn, có màu chảy ra rồi khô lại. Chúng đè lên nhau, như một bức tranh không danh.
Cây cọ bị toè, màu dính đầy trên thân cọ, cầm vào giống như cầm một vật gì vừa nhớt vừa sần.
Không gian ở đây vô cùng nhộn nhịp, tiếng gọi nhau mượn màu, tiếng tranh cãi luôn vang lên trong vài phút rồi im bặt. Tiếng chuông gió đung đưa theo nhịp hoà ca của làn gió mỏng, phát ra tiếng leng keng, nghe nó giống như một bài nhạc của gió đông.
Quang Anh ngồi mãi ở đó. Thời gian lướt qua anh từng hồi, những con người xung quanh đó vẫn nhộn nhịp. Bút chì đầu nhọn hoắt nằm trong tay anh, vẫn chưa mòn đi, nó còn nguyên vẹn. Cây cọ đẫm màu ngâm trong nước, không biết đã ngâm được bao lâu, nhưng nước đã đục đi hẳn.
Trong đầu anh, thoáng chốc hiện lên hình ảnh của người hôm qua. Dòng sông ấy vẫn lấp lánh theo từng nhịp dập dìu dưới ánh trăng. Hai thân cây già quấn lấy nhau, để từng tán lá hòa vào cơn gió ấm. Và người ấy... vẫn ngồi trước chiếc đàn piano, đôi mắt chăm chú, bàn tay thô ráp nhưng mềm mại lướt qua từng phím đàn.
Ngón tay khẽ cử động, ngòi bút chì áp lên tờ giấy trắng mỏng. Ánh mắt vẫn hướng về tờ giấy trắng, nhưng tâm trí lại mắc kẹt trong giấc mơ của đêm hôm qua. Ngòi bút chì lướt trên mặt giấy. Từng đường nét hiện ra chậm rãi, cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút, ký ức ấy sẽ tan biến.
“Làm gì vậy Quang Anh?”
Một cái vả nhẹ vào lưng, làm cho Quang Anh thoát ra khỏi cơn mơ hồ đó. Anh nhíu chặt mày, nhìn đồng nghiệp đằng sau đang mỉm cười, như bắt gặp được hành động nho nhỏ của Quang Anh.
Người đồng nghiệp này thực chất là Anh Thi, người mà anh thân nhất trong ngành. Anh Thi có chút lém lỉnh, nhưng mọi thứ cô được phân công đều hoàn thành tất.
Anh lặng lẽ úp tranh xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép khung, như sợ ai đó nhìn thấy.
“Vẽ linh tinh thôi”
“Linh tinh?”
Anh Thi bật cười, nhanh mắt liếc thấy một góc bản vẽ còn chưa kịp che hết. Chỉ là vài nét chì mờ, nhưng cũng đủ nhận ra đó là bóng dáng của một người đang ngồi trước đàn piano.
“Lần đầu tao thấy mày vẽ người đấy”
Quang Anh khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn bức vẽ thêm vài giây, chính mình cũng không biết vì sao lại đặt bút phác họa người ấy. Chỉ là mỗi khi nhắm mắt, lại vô thức nhớ đến hình ảnh dưới gốc đôi cùng tiếng đàn kia lại hiện lên rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
“Một... Nhân vật trong mơ thôi”
Anh Thi nhún vai.
"Nếu là mơ mà vẽ đẹp vậy thì nhớ mơ tiếp nhé. Biết đâu lại thành cảm hứng cho bộ tranh mới."
Đằng xa, có tiếng gọi vọng lại. Anh Thi nhanh chân chạy mất hút, để lại Quang Anh ngồi đó.
Anh khẽ thở ra một hơi dài, nhìn lại bản phát hoạ lúc nãy. Anh liền để nó nằm ở đó, còn tử tế lấy một tấm khăn lớn trùm lên nó.
00:24 P.M, ngày 09 tháng 11, năm...
Ánh đèn vàng cuối cùng cũng tắt lịm. Quang Anh bước ra, ánh mắt đầy mệt mỏi, hành động cũng chậm hơn thường ngày.
_____________
Về đến nhà, anh mệt rã rời, giờ chỉ cần một cái giường êm ái, thêm cái chăn ấm, rằng là anh sẽ nằm đó đến trưa mai.
Anh nhìn ra ngoài cửa, thành phố phía xa xăm. Những ánh đèn đủ sắc màu mờ ảo, đang nhảy múa giữa các nhà cao tầng, chúng rất tự nhiên, tùy tiện.
Quang Anh ngã lưng. Ánh mắt dần khép lại. Ngôi nhà rơi vào yên ắng, ngoài cửa sổ chỉ có tiếng xe cộ chạy, hoà cùng tiếng đồng hồ đang kêu tí tách.
Một giây.
Hai giây.
Tiếng gió thổi qua, chạm nhẹ vào làn da. Tiếng vỗ của từng làn sóng trên sông, lấp lánh theo từng nhịp vỗ bờ. Tiếng đàn piano du dương, bay bổng khắp cả một dòng sông.
Trái tim Quang Anh bỗng lệch một nhịp. Ánh mắt anh lấp lánh, nhìn về phía người đang ngồi ung dung đánh đàn. Anh nắm chặt bàn tay, nhưng ánh mắt không rời khỏi người đó, dù chỉ một giây.
Trong lòng anh bất giác có gì đó không thể nói, dường như nó rất quen. Rồi cũng tụt xuống nơi khoé miệng.
“...Duy”
Bàn tay đang nhảy trên phím đàn cũng khựng lại, nốt nhạc cũng thế rơi xuống trong không trung một cách nhẹ nhàng.
Duy quay lại, nhìn anh rất lâu. Quang Anh vẫn đứng yên đó, cổ họng anh khô khan, toàn thân anh cứng đờ, không biết phản ứng như thế nào khi ánh mắt Duy nhìn thẳng vào anh.
Những bông hoa dưới chân anh, chúng nhảy múa theo làn gió, thứ âm thanh xào xạc của những chiếc lá chạm vào nhau, tạo thành một thứ tiếng khá mềm dịu.
Duy đứng lên, từng bước tiến đến. Tiến về phía anh đang đứng. Quang Anh luống cuống, nhưng không hiểu sao bản thân lại đứng yên một chỗ, anh bối rối, cúi mặt xuống đất, nhìn những bông hoa đang ngước lên nhìn.
Bỗng nhiên hai vai anh nặng, như một vật gì đó đè lên vậy. Anh ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Duy. Ánh mắt Duy không giống những màu nâu hay đen, mà là một màu xanh pha tím, trông ánh mắt Duy lấp lánh như pha lê mà dịu.
Quang Anh đắm chìm trong ánh mắt đó của hắn. Khi Duy lên tiếng, anh mới chịu dứt ra.
“Nhìn em dữ vậy?”, Duy vừa nói, khoé môi khẽ cong lên.
Quang Anh giật mình, quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Duy. Hắn chỉ biết bật cười với sự lúng túng, dễ thương của anh.
“Có... Có nhìn đâu”
Dưới ánh trăng xanh, rọi xuống mặt đất, hắt lên hai người, bóng đổ dài trên đồi cỏ non. Duy bỗng cúi mặt xuống, gần sát mặt anh.
Anh nhìn thấy, lấy tay để nhẹ mặt Duy ra. Nhưng Duy lại nắm chặt cổ tay anh, hắn từ từ vòng tay qua eo anh.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.
Quang Anh khẽ ngước mắt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh nhìn rõ từng sợi tóc bạch kim đang khẽ lay động trong gió. Ánh trăng xanh phủ lên gương mặt Duy một lớp sáng dịu, khiến mọi đường nét trở nên mơ hồ như một bức tranh được vẽ bằng ánh sáng.
Trái tim Quang Anh bất giác đập mạnh.Từng nhịp một vang lên rõ ràng trong lồng ngực, đến mức chính anh cũng sợ người trước mặt sẽ nghe thấy.
Duy vẫn không rời mắt khỏi cậu.
Hơi ấm từ cơ thể hắn chậm rãi lan tới giữa khoảng cách chỉ còn vài centimet. Gió đêm vẫn thổi, nhưng Quang Anh chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Thứ còn sót lại chỉ là hơi thở nhè nhẹ của Duy đang lướt qua gò má mình.
Quang Anh vô thức nắm lấy vạt áo người trước mặt. Đầu ngón tay khẽ run.
Anh muốn lùi lại, nhưng vòng tay nơi eo vẫn dịu dàng giữ anh ở đó. Không hề gượng ép, chỉ như muốn nói rằng... "Ở yên một chút."
Cho đến khi... Một nụ hôn rất nhẹ khẽ lướt qua môi anh, không dồn dập. Chỉ một thoáng. Nhẹ như cánh hoa lướt qua mặt hồ. Nhưng đủ khiến trái tim Quang Anh đập loạn nhịp.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Khi tách ra, cả hai vẫn đứng rất gần nhau. Quang Anh mở mắt, đôi đồng tử khẽ rung lên. Anh chẳng biết vừa rồi là giấc mơ, hay là một điều gì đó còn chân thật hơn cả hiện thực.
Còn Duy chỉ mỉm cười rất nhẹ.
"Lần sau gặp lại..."
"Đừng tỉnh giấc quá sớm."
Từ đêm được cho là “định mệnh” đó, Quang Anh lúc nào cũng tan ca, về nhà đi ngủ sớm. Ngủ sớm chỉ để gặp người mà mình không hiểu vì sao lại muốn cạnh bên lâu hơn một chút.
Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi cạnh bờ sông, nói chuyện về một ngày làm việc của Quang Anh. Quang Anh lâu lâu lại quay sang nhìn chằm chằm Duy, rồi tự làm trái tim mình đập rộn lên.
Còn Duy, vài phút lại với tay véo nhẹ má của anh, khiến anh khẽ rên lên một tiếng.
Chuỗi những ngày bình yên là như thế. Họ luôn bên nhau, an ủi cho nhau, cười đùa cùng nhau. Quang Anh không rõ bản thân có phải là thích hay là với một lý do khác. Anh chọn cách im lặng.
Cho đến khi... Anh chìm vào giấc mơ thêm một lần nữa. Nhưng chỉ thấy dòng sông đang nói chuyện với đôi cây. Còn chiếc đàn piano vẫn nằm ở đó, chỉ là không thấy Duy ngồi ở đó.
Phía sau anh, một cánh tay vòng qua eo anh, anh thoáng giật mình, quay phắt lại. Mặt đối mặt với Duy. Anh lắp bắp, nhưng trái tim đập quá rõ, anh không thể nói ra được.
Duy tự nhiên đặt cằm lên vai anh. Làm khoảng cách cả hai kéo sát vào nhau. Hơi ấm từ hơi thở của hắn, phà nhẹ vào gáy của anh, làm anh khẽ run nhẹ.
“Anh ơi..”, Duy nói với giọng mệt mỏi, nhưng lại khá kiên nhẫn.
“H-hả... Em sao vậy?”
“Em hỏi anh một câu được không?”
Quang Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu thay cho lời nói.
“Nếu sau này, em không còn xuất hiện nói chuyện với anh được nữa”
“Anh... Có thất vọng về em không?”
Một câu hỏi tưởng chừng là ngây ngô, nhưng nó lại khiến cho trái tim Quang Anh nhói đi, không biết vì sao, chỉ là lời nói thôi mà?
“Em ngốc quá”
“Không có chuyện đó đâu”
Duy rời bờ vai nhỏ của Quang Anh, nhìn vào ánh mắt của anh. Anh không hiểu chuyện gì. Nhưng chưa kịp phản ứng, Duy đã khẽ nghiêng đầu. Đặt nụ hôn lên môi của anh.
Lần này, không phải thoáng qua, nó lâu hơn.
Cơn gió thoảng qua, ánh trăng xanh chứng kiến tất cả, nó nằm im lìm trên khoảng không gian màu đen, như mỉm cười với họ.
_____________
23:46 P.M, ngày 20 tháng 12 năm...
Tối nay, không khí của thành phố bỗng yên ắng hẳn, không còn những ánh đèn sặc sỡ nhảy nhót, không còn tiếng đồng hồ kêu tí tách, vì đã hết pin từ lâu.
Quang Anh kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Nhưng... Lần này, anh không thể vào giấc được. Cả một ngày hôm nay anh chẳng ngủ, nhưng sao lại chẳng thể nào vào giấc.
Anh sợ, sợ rằng chẳng thể gặp Duy. Anh muốn nhìn nụ cười của hắn, muốn xem hắn chơi đàn chỉ giành riêng cho anh, muốn cùng hắn ngồi cạnh bờ sông, nói đủ thứ chuyện về tương lai.
Anh đi đến ngăn tủ, lấy ra hộp thuốc ngủ. Không do dự, anh uống một viên, rồi quay về giường. Lăn lộn mãi, thì anh cũng vào giấc.
Lần này thì khác, chỉ có khoảng không gian đen tối. Không còn dòng sông lớn lấp lánh thứ ánh sáng như kim tuyến, không còn đôi cây dính chặt lấy nhau. Và... Cũng chẳng còn hình bóng của Duy nữa.
_____________
07:17 A.M , ngày 16 tháng 1 năm...
Quang Anh dường như từ bỏ. Vì những ngày ấy, anh luôn đi ngủ sớm chủ để gặp lại Duy. Nhưng đêm qua đêm, chỉ thấy một màu đen kín.
Một ngày của anh, anh được quản lý cho tan ca về sớm hơn thường lệ, không còn về đêm.
Quang Anh đi ngang qua một tiệm sách, anh chỉ đứng lại nhìn, không hiểu sao lại muốn vào bên trong đó.
Trên một kệ sách, có một cuốn sách đã bị phủ bụi, dường như nó nằm đó khá lâu, chẳng ai động đến.
Anh bất giác cầm lấy nó, phủi hết bụi bám dính năm tháng.
Đập vào mắt anh là một cuốn sách... “Blue Moon”.