GẢY ĐÀN
Tác giả: Cá Khô Đâu?
Quang Anh đứng giữa biển người cuồng nhiệt, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong mắt, nhưng chúng như một mớ mảnh vỡ hỗn loạn xa lạ. Tiếng hò reo vang vọng, tiếng nhạc xé tan không gian. Và trên sân khấu, một người đang đứng trên đó, cất giọng hát đầy quyến rũ và kiêu ngạo.
Hắn toả sáng.
Hắn thuộc về nơi này.
Còn cậu, vẫn là cậu, chỉ là kẻ vô danh, đứng giữa hàng trăm người, ngẩng đầu lên nhìn, lặng lẽ nghe hắn hát.
Nhưng rồi, sau khi bài hát kết thúc, sân khấu bỗng vụt tắt đèn trong thoáng chốc, Quang Anh thoáng giật mình.
Bởi vì, giữa hàng trăm người, ánh mắt hắn dừng đúng ở một chỗ-chính xác hơn là chỗ cậu.
Cậu trố mắt, tim cậu bỗng lỡ nhịp.
Hắn nhìn thấy cậu sao? Hay do cậu bị ảo giác?
Tiếng hò reo xung quanh trở thành thứ âm thanh xa xăm, bị đẩy lùi khỏi nhận thức của cậu.
Trên sân khấu, hắn vẫn đứng đó, ánh đèn xung quanh ôm lấy hắn, khiến hắn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh, quá ngắn ngủi.
Nhưng khi cậu chưa kịp ổn định lại cảm xúc. Hắn đã xoay người, áp mình vào thứ ánh sáng đó, tia sáng rực rỡ lại vây lấy hắn, khiến hắn toả sáng như một vì sao. Xa vời tưởng chừng như không thể chạm tới.
Cậu siết chặt vạt áo, trái tim vẫn chưa ổn định nhịp lỡ ban nãy.
Chắc chỉ là trùng hợp.
Chắc hắn chỉ vô tình lia mắt xuống đám đông.
Quang Anh tự nhủ, nhưng không thể xua tan được dư vị kỳ lạ còn lại. Một cảm giác mong manh, giữa hàng trăm người, hắn thực sự đã thấy cậu.
Chỉ là... điều đó có nghĩa gì không?
Ngày xưa, Đức Duy chưa phải là người nổi tiếng.
Hắn chỉ là một thằng nhóc ngổ ngáo, tay lúc nào cũng cần cây đàn cũ, miệng thì nghêu ngao hát bài hát chẳng đầu chẳng đuôi. Hắn quan tâm những người khác nhìn mình, hắn cũng không thèm để ý ai nghĩ về mình. Hắn hát ở mọi nơi, hắn hát ở trạm xe buýt, hát ở con hẻm nhỏ, thậm chí còn hát ở giữa lớp ngay khi giáo viên vừa quay lưng.
Quang Anh lúc đó không thích hắn lắm.
Cậu thấy hắn phiền, thấy hắn ồn ào, thấy hắn như kẻ không thể im lặng dù chỉ một giây.
Nhưng không hiểu sao, những giai điệu đó cứ bám riết lấy cậu, đến mức khi những bài hát nhảm nhí đó không còn vang lên nữa, cậu vô thức muốn đi tìm nó.
Và rồi, cậu tìm thấy hắn ngồi ở một góc cây, tay vẫn gảy đàn nhưng không hát.
Cậu đứng đó rất lâu, không nhịn được mà hỏi:
“Sao không hát?”
Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt xếch cong cong đầy trêu chọc.
“Muốn nghe à?”
Cậu im lặng.
Hắn bật cười, nghiêng đầu, ròi cất giọng.
Nhưng lần này, Quang Anh cảm thấy bài hát không còn nhạt nhẽo hay ồn ào nữa.
Hôm ấy, nắng xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mái tóc của Đức Duy một vệt màu nâu nhạt nhòa hòa nhã.
Giai điệu vang lên, không có phô trương hay khoa trương, chỉ còn lại chất giọng trầm ấm, pha chút lười biếng nhưng dịu dàng đến lạ.
Quang Anh đứng yên, nghe Đức Duy vừa gảy đàn vừa hát.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra, hắn thực sự rất giỏi. Không chỉ là những câu hát tùy tiện hay những nốt nhạc ngẫu hứng, mà là một cảm xúc gì đó rất chân thật, hắn dường như đã khắc sâu bàu hát vào tâm hồn của mình.
Bất giác, cậu mở miệng:
“Này Duy, cậu muốn trở thành ca sĩ à?”
Đức Duy dừng một lúc, rồi gảy đàn, đôi mắt xếch híp như đang cười.
“Umm... Ai biết được?”
Quang Anh cũng không nói gì thêm.
Có lẽ lúc đó, cậu không hiểu, cũng không nghĩ đến một ngày nào đó hắn thực sự đứng trên sân khấu lớn, trở thành giọng ca làm hàng ngàn người mê đắm.
Quang Anh cũng không nhớ mình đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ rằng, giọng hát của Duy đã lọt thằng vào lòng cậu, tựa như cơn gió lành giữa ngày oi bức.
Từ đó về sau, Đức Duy vẫn ngang tàn, vẫn tùy tiện ca hát ở bất cứ đâu hắn thích. Mỗi khi cất giọng, hắn lại tìm đến một góc nhỏ-nơi Quang Anh đang lặng lẽ nghe.
Cậu cũng vậy.
Tưởng chừng như là một thói quen vu vơ, thế mà dần dần, thói quen ấy trở thành gì đó sâu hơn, đậm hơn.
Đức Duy vẫn hát, không chỉ vì thích.
Mà còn có một người đang lặng lẽ nghe mình hát bất cứ lúc nào.
Nhưng chung quy khoảng cách vẫn là khoảng cách.
Vẫn là tán cây ấy, gió lùa qua mái tóc đen pha nâu hạt dẻ của Quang Anh, Đức Duy ngồi bệt xuống bật thềm, chân vắt chéo, đầu khẽ gật theo giai điệu.
“Quang Anh”
Quang Anh giật mình khi nghe hắn gọi tên mình. Bởi thường ngày hắn chưa bao giờ gọi cả. Thường là kiểu “Này!”, “Ê!”, hay thậm chí “Rái cá” mà cậu ghét cay ghét đắng.
Không biết sao hôm nay lại gọi đàng hoàng như vậy.
Đức Duy không ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay vẫn gảy đàn, giọng nhàn nhạt:
“Tớ sẽ đi”
Dây đàn run. Một nốt chênh lệnh, lỏm thỏm giữa cơn gió xào xạc.
Quang Anh chớp mắt, mất một lúc mới phản ứng lại.
“Đi đâu?”
“Xa”
Hắn dừng tay, cuối cùng cũng ngước lên. Mắt ánh lấp lánh thứ ánh sáng không thuộc về nơi này, mà là ánh sáng của khao khát và cuồng nhiệt. Như thể hắn sẵn sàng lao về phía trước mà không cần quay đầu.
“Tớ muốn đứng trên sân khấu. Muốn hát trước hàng ngàn người. Muốn được nhớ tên”
Giọng hắn không do dự. Một sự thật chắc chắn đến mức khiến tim Quang Anh thắt lại.
Vậy còn em thì sao?
Câu hỏi cứ lanh quanh trong đầu cậu, nhưng cậu không thốt ra.
Quang Anh biết, ngay từ đầu, cậu không thuộc về thế giới của hắn.
Đức Duy sinh ra để toả sáng.
Còn cậu... chỉ là một cậu thiếu niên, không có ước mơ cao xa, không có đam mê mãnh liệt. Cậu chỉ thích những ngày bình lặng, thích những buổi chiều muộn ngồi nghe Đức Duy nghêu ngao hát.
Đức Duy cũng chẳng phải kiểu người đứng yên một chỗ.
“Khi nào cậu đi?”
Một câu hỏi tuột xuống khoé môi nhẹ tênh.
Đức Duy nhìn cậu, ánh mắt hiện lên gì đó khó đoán. Nhưng rồi hắn cười, vẫn là nụ cười ngạo nghễ như ngày nào:
“Sắp rồi”
Quang Anh cụp mắt. Cậu biết điều đó. Biết từ rất lâu rồi.
Có những người ngay từ khoảnh khắc cậu gặp họ, đều biết rằng sớm muộn gì thì họ cũng rời đi.
Nhưng cậu không kìm được mà muốn giữ lại.
Dù chỉ một chút thôi.
“Trước khi đi... có thể hát thêm một lần nữa không?”
Hắn nhướng mày, nhưng không từ chối. Hắn dựa vào gốc cây, tay gảy lên dây đàn, rồi chậm rãi cất giọng.
Lần này, em không nghe bằng tai, mà muốn khắc ghi từng giai điệu vào lòng.
Để đến khi Đức Duy đi rồi, dù bao nhiêu năm, hắn có trở thành ai đi chăng nữa...
Cậu vẫn nhớ.
Vẫn nhớ người con trai năm ấy, từng ngồi dưới gốc cây này, cất lên một bài hát chỉ giành riêng cho cậu.
Thế rồi, thời gian thôi đưa, mọi thứ cũng dần đổi thay.
Đức Duy đứng trên sân khấu lớn.
Còn Quang Anh đứng bên dưới, nơi vị trí khu vực khán giả, giữa biển người hò reo cuồng nhiệt, ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ khác là bây giờ, cậu chẳng còn chắc chắn nữa, rằng trong muôn vàn ánh mắt đổ dồn về phía Đức Duy, hắn còn có thể tìm thấy cậu không.
Rằng bài hát ấy, có còn giành riêng cho cậu nữa hay không.
Nhưng dù cách biệt hào quang rực rỡ thế nào, dù cách biệt giữa hai người có có xa đến đâu...
Chỉ cần hắn vẫn nhớ bài hát ấy, vẫn nhớ khoảnh khắc nhỏ nhoi dưới tán cây ấy...
Thì có lẽ, cậu cũng có một vị trí nào đó trong trái tim hắn.
Quang Anh không còn nhớ mình đi xem các buổi concert của Đức Duy từ khi nào. Ban đầu là lần đầu chỉ là vô tình, rồi lần hai, lần ba... Rồi dần dần, mỗi khi hắn xuất hiện trên sân khấu, rằng là cậu sẽ có mặt dưới khán đài, lặng lẽ nhìn lên.
Chỉ nhìn thôi.
Không gọi tên hắn, không giơ cao banner như những người khác. Chỉ đứng giữa biển người, im lặng đón nhận tiếng hát của hắn.
Đức Duy thì khác.
Hắn rực rỡ, hắn bùng cháy, hắn khuấy động cả sân khấu bằng giọng hát và khí chất ngang tàn của hắn. Hắn có cả một thế giới riêng, nơi cậu chưa từng thuộc về.
Vậy mà thỉnh thoảng, giữa những ánh sáng chớp tắt, giữa những nhịp nhạc dồn dập, Đức Duy lại nhìn xuống.
Một cái liếc thoáng qua, một nụ cười mơ hồ khó đoán.
Như thể hắn biết em ở đó.
Như thể hắn vẫn luôn chờ cậu đến.
Chỉ là, bây giờ... Quang Anh không còn chắc chắn nữa.
Đức Duy đã đi quá xa. Đứng trên một sân khấu mà cậu chẳng biết liệu mình có thể bước tới hay không.
Vậy thì, nếu cậu ngừng đến đó... hắn có nhận ra cậu không?
Nếu cậu biến mất giữa biển người, hắn có... tìm không?
Dưới ánh đèn sân khấu chớp tắt, giữa tiếng nhạc dồn dập và những tràng vỗ tay cuồng nhiệt. Đức Duy đứng đó, như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm tối. Hắn vẫn như thế, ngạo nghễ, rực rỡ, không gì có thể trói buộc.
Hắn sinh ra để được mọi người ngước nhìn.
Quang Anh vẫn đứng trong đám đông, lặng lẽ như bao lần trước. Nhưng hôm nay, cậu có chắc mình còn muốn ở lại.
Không phải vì chán ghét. Không phải vì mệt mỏi.
Mà bởi vì cậu sợ.
Sợ rằng dù có đứng đây bao lâu đi nữa, Đức Duy cũng sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại thật sự.
Sợ rằng có bao nhiêu lần ánh mắt hắn dừng lại ở nơi cậu, cũng chỉ là sự tình cờ giữa biển người đông đúc.
Và cậu cũng sợ... nếu có một ngày cậu không đến nữa, hắn vẫn sẽ hát như chưa có gì thay đổi.
Bởi vì, thực tế là... chẳng có gì thay đổi cả.
Cậu chẳng phải người đặc biệt trong thế giới hắn. Chỉ là một người từng quen biết, từng ngồi dưới tán cây nghe hắn ngân nga vài câu hát.
Tiếng nhạc vang lên, bài hát tiếp theo bắt đầu. Đức Duy vẫn hát, vẫn ánh lên ngọn lửa rực rỡ như hắn vốn dĩ phải thế.
Nhưng lần này, Quang Anh không ở lại để nghe hết bài.
Lần đầu tiên sau bao năm, cậu quay lưng, rời khỏi đám đông.
Dẫu vậy, ngay khi cậu vừa bước đi, giữa khoảng lặn ngắn ngủi của bài hát, một điều không ai ngờ đã xảy ra.
Giọng hát trên sân khấu bỗng khựng lại.
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ban nhạc tiếp tục chơi, âm thanh vẫn vang vọng khắp không gian. Nhưng người đứng dưới ánh đèn lại im lặng.
Đức Duy cuối đầu, đôi mắt xếch lướt một vòng qua biển người trước mặt, như thể đang tìm kiếm gì đó.
Một giây.
Hai giây.
Hắn nhấc micro, nhưng thay vì tiếp tục bài hát, hắn bật cười. Một nụ cười quen thuộc, mang theo chút gì đó vừa tùy tiện vừa ngang tàn. Nhưng sâu bên trong lại thấp thoáng một cảm xúc phức tạp .
“Rái cá”
Giữa không gian ồn ào, chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng đủ để mọi người xôn xao.
Không ai hiểu hắn đang nói với ai. Không ai biết cái tên đó có ý nghĩa gì.
Nhưng Quang Anh biết.
Bước chân cậu khựng lại nơi lối ra.
Đức Duy hạ giọng, như thể đang lẩm bẩm một mình. Nhưng giọng hắn vẫn truyền qua micro, vang vọng khắp nơi:
“Cậu dám rời đi thật à?”
Quang Anh cắn môi.
Ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.
Một lần nữa, cậu lại không chắc chắn.
Rằng hắn đang nói với cậu.
Hay lại chỉ là ảo giác của riêng cậu.
Quang Anh chớp mắt, hạ tầm nhìn xuống mặt đất, những mảng sáng tối của ánh đèn sân khấu vẫn nhảy múa trước mắt.
Trong một khoảnh khắc, cậu tự hỏi: Nếu ngày ấy, em đã giữ hắn lại, chỉ một chút thôi, liệu hôm nay có khác không?
Thì liệu giờ đây, Đức Duy có còn là Đức Duy của cậu nữa hay không?
Nhưng những câu hỏi ấy lại chẳng có câu trả lời.
Bởi vì hắn đã đi.
Bởi vì hắn đã toả sáng.
Bời vì giờ đây, dù có đứng gần đến đâu, giữa hai người vẫn là một khoảng cách không thể chạm tới.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Đức Duy đang đứng giữa sân khấu, ngạo nghễ, rồi nâng micro.
Giọng hắn vang khắp hội trường:
“Bài hát tiếp theo... Là một bài hát cũ”
Đám đông sôi trào, những tiếng hét phấn khích vang lên. Nhưng Quang Anh thì đứng yên, bàn tay bất giác siết chặt.
Bài hát cũ?
Đức Duy bật cười, mắt hắn lướt một vòng qua biển người, rồi bất chợt dừng lại.
Chỉ trong một tháng thôi, nhưng Quang Anh thấy rõ.
Hắn đang nhìn cậu.
“Bài hát này...”
Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt xếch híp lại, nụ cười của hắn mang theo chút gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
“...Là bài hát đầu tiên tớ từng viết”
Tiếng guitar vang lên, một giai điệu cũ.
Mà giai điệu đó Quang Anh chưa từng quên.
Bài hát dưới tán cây năm đó.
Tiếng reo hò vẫn dồn dập, ánh sáng vẫn chớp nháy. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Chỉ có cậu.
Chỉ có hắn.
Chỉ có bài hát ấy, từng nốt từng nốt, đưa cậu quay về những ngày tháng cũ.
Vậy là... hắn vẫn nhớ.
Quang Anh không biết mình đã cười hay chưa. Chỉ biết rằng, ngay giây phút ấy nước mắt cậu đã rơi.
Rơi xuống lặng lẽ giữa biển người cuồng nhiệt.
Quang Anh cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cảm xúc vỡ oà, lồng ngực cậu co rút, nghẹn lại như có thứ gì đó đè nén không thể thoát ra.
Rồi nước mắt trào xuống.
Cậu giật mình.
Bối rối.
Mắt cậu mở to, hoảng loạn đưa tay lên gò má. Ướt lạnh.
Cậu khóc sao?
Tiếng nhạc vẫn dồn dập, tiếng hò reo vẫn bủa vang. Nhưng tất cả trở nên mờ nhoà trong đôi mắt của cậu. Một giọt nước mắt tơi xuống mu bàn tay, nóng hổi. Rồi hai giọt , ba giọt... cứ thế lăn dài.
Quang Anh cắn chặt môi, cố nuốt lại tiếng nức nở, nhưng không thể.
Cậu quay người vội vã rời đi.
Không thể để ai thấy cậu khóc.
Nhất là hắn.
Bước chân Quang Anh gấp gáp, nhưng những giọt nước mắt lại càng rơi nhanh hơn. Cậu đi mãi, đi mãi, không biết mình đang hướng về đâu giữa biển người.
Chỉ biết rằng, em không thể đứng đó lâu hơn nữa. Không thể nhìn Đức Duy toả sáng, không thể để bản thân yếu đuối thêm giây nào nữa.
Bất chợt, một bàn tay níu lấy cổ tay cậu.
Quang Anh giật mình, ngẩng lên... và chạm phải ánh mắt của Duy.
Hắn đứng đó, thở hổn hển sau tiết mục. Mái tóc được vuốt chỉnh chu, có vài lọng xoã xuống vì vận động mạnh. Đôi mắt hắn tối lại khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu.
“Cậu khóc cái gì?”
Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa như mọi khi.
Quang Anh hoảng hốt lùi lại:“Không có gì cả”
“Không có gì mà khóc thế này?”
Hắn siết chặt tay, không để cậu rút ra. Đám đông xung quanh lúc đầu còn hú hét tên hắn, bây giờ tụm lại bàn tán.
“Ủa? CAPTAIN BOY đang nắm tay ai kìa?!”
“Chắc là người tình bí mật rồi?!”
Đức Duy méo mặt, còn Quang nghe xong đã đỏ tía tai. Cậu quẫy quẫy, định rút tay ra nhưng Đức Duy dứt khoát kéo vào lòng.
“Người yêu tôi, mấy người nhìn gì mà nhìn” Hắn bực dọc quát lớn.
Bọn fans hú hét inh ỏi.
“Ôi giồi ôi, CAPTAIN BOY công khai luôn kìa!!”
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!!”
Quang Anh nghẹn họng, vùi mặt vào vai hắn.
“... Cậu nói bậy gì vậy?”
“Chứ không lẽ để bọn họ bảo cậu là người tính bí mật của tớ” Đức Duy phì cười, siết chặt tay. “Đừng khóc nữa, có tớ đây rồi”
Quang Anh cứng đờ trong vòng tay Đức Duy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không phải vì tiếng hét ngày càng dữ dội xung quanh, mà vì hơi ấm của hắn bao trùm lấy cậu.
Cậu vội vã đẩy hắn ra, giọng lúng túng:
“C-cậu bị đ.iên à? Ở đây đông người lắm đó?!”
Đức Duy nhún vai, thản nhiên đáp:“Thì sao? Cậu nghĩ tớ sợ chắc?”
“Sợ đi! Làm ơn sợ đi! Cậu là người nổi tiếng đó!” Quang Anh gần như muốn bóp cổ cậu lắc qua lắc lại cho tỉnh táo.
Nhưng Đức Duy chủ cười khì, lùi lại một bước nhưng không buông tay cậu.
“Yên tâm, tớ thích yêu đương công khai, không có vụ yêu đương lén lút đâu”
“Nhưng tớ có đồng ý đâu?!” Quang Anh la lên, mặt đỏ bừng bừng.
“Giờ cậu có thể từ chối” Đức Duy nghiêng đầu, môi cong cong lên đầy khiêu khích.
“Nhưng tớ nói trước, nếu cậu bảo không thích tớ, tớ sẽ đứng ngay đây mà hát tặng cậu một bàu tình ca sến súa nhất có thể”
“C-cậu đừng có đùa!” Quang Anh hoảng hốt nhìn quanh.
Đám đông xung quanh đang hóng hớt một cách trắng trợn, có vài người còn lôi điện thoại ra quay lại.
“Hát đi anh ơi!!”
“Bọn em cần một màn tỏ tình!!”
“Chứ còn gì nữa!!”
Đức Duy chép miệng, giơ micro lên như sẵn sàng làm tới.
Quang Anh vội bịt miệng hắn lại.
“Được rồi! Tớ thích cậu! Được chưa?!”
Cả đám đông nổ tung như vừa xem một màn cầu hôn trên sóng truyền hình trực tiếp.
Đức Duy bật cười, giữ tay cậu lại.
“Sao mà hài lòng được? Nói nhỏ thế ai nghe thấy?”
“Cậu..”
Trước khi Quang Anh kịp phát đ.iên, Đức Duy đã ghé sát tai cậu, thì thầm:“Rái cá, cảm ơn cậu đã đến nghe tớ hát”
Quang Anh khựng lại. Nhìn thấy hắn gần trong gang tấc, nghe thấy giọng hắn không còn trêu chọc nữa, tim cậu bỗng nhiên loạn nhịp.
Đức Duy nheo mắt nhìn cậu nhóc mặt đang đỏ bừng, không nhịn được mà bật cười.
“Rái cá của tớ, đỏ hết cả mặt rồi kìa”
Quang Anh lắp bắp:“C-cậu... đừng gọi tớ như thế!”
“Không gọi thế thì gọi gì đây?” Đức Duy nghiêng đầu, chọc cậu thêm.
“Quang Anh yêu?, Bột yêu?”
“Cậu-” Quang Anh bối rối suýt vấp vào bậc thềm. Đức Duy nhanh tay kéo lại, cuối xuống cười khẽ bên tai.
“Thế nên, rái cá ngoan ngoãn ở bên tớ đi”
Quang Anh cắn môi, chẳng dám ngẩng đầu lên.
Cậu nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng, như nhịp trống hoà vào tiếng nhạc xa xa.
Và rồi... cậu khẽ gật đầu.