THEO ĐUỔI
Tác giả: Cá Khô Đâu?
Ánh đèn trên sàn catwalk rực đến chói mắt.
Tiếng hò reo dưới khán đài như sóng nối tiếp sóng.
Đức Duy đứng sau cánh gà, ánh mắt vô thức dõi theo người đang bước từng nhịp tự tin trên sàn diễn.
Quang Anh.
Em vẫn hay cười như vậy.
Chỉ khác một điều.
Nụ cười ấy...
Không còn hướng về hắn nữa.
Duy khẽ siết chặt tấm bảng điểm trên tay.
Trong khoảnh khắc Quang Anh cúi đầu chào khán giả, một ký ức cũ bất chợt ùa về.
Một Quang Anh hay lẽo đẽo sau hắn.
Hay tặng hắn những thứ vô tri.
Ngày xưa, Quang Anh cũng chẳng phải sáng chói như bây giờ.
Em chỉ là cậu nhóc phiền phức, hay lẽo đẽo theo sau hắn, hay dúi cho hắn nhiều món đồ đến mức hắn phải tránh mặt.
Ngày trước, các trường trong top tổ chức catwalk cho học sinh. Hắn và em được nhà trường tin tưởng về nhan sắc và tài năng. Nên đã được bước lên sàn cùng hắn.
Với một con người cá tính và năng động như Quang Anh, em có thể cười mãi mà không thấy mệt.
Nhan sắc lẫn thần thái của hai người, lấn át tất cả các thí sinh khác đi thi. Hai người tựa như Điêu Thuyền và Lữ Bố về nhan sắc. Dưới ánh đèn sàn catwalk, họ như được thượng đế ban cho ánh sáng và hào quang, khiến họ sáng chói hơn bao giờ hết.
Nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét em.
Ghét cái nụ cười ranh mãnh đấy của em.
Em cũng chẳng hay biết gì về cảm xúc lúc đó của hắn. Tùy tiện khoác tay hắn, mặc cho hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía của hai người.
Cũng từ đó, em bắt đầu theo đuổi Duy từ khi giải nhất cấp trường cơ.
Tại sao lại bảo Quang Anh của chúng ta lại theo đuổi Duy á?
Vì Duy là học sinh nổi bật nhất trường vì nhan sắc và học giỏi. Anh không muốn tiếp xúc với ai, không muốn thân mật với ai cả. Vì thế nên hắn cảm thấy chán ghét em ngay từ giây phút đó.
Ngày nào, Quang Anh cũng sang lớp Duy. Đứng trước cửa lớp, có thể là chắn cửa chỉ muốn được gặp Duy. Rồi dúi cho hắn đồ ăn sáng mình mua tặng.
Ai trong lớp Duy cũng thắc mắc, rằng có thêm một nạn nhân tiếp theo theo đuổi hắn. Vì ai theo đuổi hắn, đều bị hắn hắt hủi đến đáng sợ. Thậm chí còn làm điều mà không ai đoán được.
Trong lớp ai cũng xì xầm bàn tán, đồ ăn Quang Anh tặng cho hắn, chắc chắn sẽ nằm trong sọt rác. Bởi điều đó là quá quen thuộc với họ vào mỗi tuần. Trong bãi phân loại rác, cũng chỉ toàn món đồ Duy vứt ở đó.
Duy với đôi chân mày cao có nhíu lại, trong có vẻ khó chịu, tay siết chặt đồ ăn sáng Quang Anh mua tặng. Không do dự, hắn thẳng tay vứt vào sọt rác kế bên. Đám người đứng gần đó chỉ biết lơ đãng nhìn, mà lắc đầu chán nản.
Ngược lại với tính tàn nhẫn của Duy. Quang Anh ngồi khuất dưới cuối lớp học, chống cằm nhìn ra cửa sổ, khoé môi khẽ cong lên. Ai nhìn em, cũng tưởng em cười như một thằng dở trong hư vô.
Xung quanh em chỉ có tiếng đùa giỡn của vài học sinh khác, tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng lật trang sách vang lên trong không gian yên tĩnh. Phía sân trường có vài người đang đá cầu bên dưới, lâu lâu lại la lên vài tiếng.
Quang Anh! Ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho hắn, chuyện đó hiển nhiên vì ai cũng biết. Nhưng cứ đến ngày lễ gì đó như valentine đều mua so-co-la tặng cho hắn.
Nhưng rồi hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng với em. Ngay khi em quay lưng rời đi, hắn liền vứt vào sọt rác rồi quay về chỗ ngồi, không biểu cảm, không tiếc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Quang Anh cũng chẳng biết, cũng chẳng ai nói cho em. Dù có nói cho em, em cũng đâm đầu vào người mình chọn. Bởi vậy, người ta chỉ biết đứng nhìn mà thở hắt ra một hơi dài. Bạn bè của em rốt không biết bao nhiêu lời khuyên vào đầu em, em cũng mặc kệ, họ buồn lòng rồi cũng buông bỏ.
“Mày nghe tao đi, Quang Anh!”
“Theo đuổi nó có tốt lành gì đâu?”
“Sao cứ mãi tự làm khổ mình vậy?!”
Có một lần, Quang Anh không thể chịu nổi nữa, muốn Duy mãi bên mình. Em đã đứng trước lớp hắn, đưa ra một tấm thư tình chính tay em viết. Tấm thư trong tay em còn trắng tinh, với hình trái tim em dán phía trước miệng thư. Trông khá ổn áp.
Duy một bên vai đeo cặp, một bên đút tay vào túi quần, mắt dán vào lá thư trong tay cậu. Không phải thích thú, mà là căm ghét.
Quang Anh đứng trước mặt hắn, chìa lá thư ra. Miệng ngập ngừng, mặt đỏ ửng.
Cả lớp hắn ào ra xem, nhưng vẻ mặt ai cũng buồn, không phấn khích, không la hét. Chỉ đứng yên nhìn cậu nhóc tội nghiệp này va vào tay một tên ác quỷ.
“D-Duy, tớ theo đuổi cậu cũng lâu rồi”
“Cậu chấp nhận tớ làm người thương của cậu được không?”
Những người xung quanh, nghe lời đó, mặt ai cũng tiếc đứt ruột, có vài người rời đi, chẳng ai muốn nhìn Duy đối xử với Quang Anh như thế nào sau lời nói đó.
Duy hắt cằm về phía hành lang. Không biểu cảm, không nhận lá thư ấy. Chỉ để nó lơ lửng trên không trung. Bình thản nói:
“Đi về lớp đi”
“Tôi không thích chuyện yêu đương tầm này”
Nói rồi, hắn xoay người, đi thẳng vào lớp. Những người đứng xung quanh cũng tản ra thành lối cho hắn đi.
Quang Anh vẫn còn đứng sựng ngoài đó, lá thư vẫn còn, nhưng chỉ tiếc là nó đã trở nên vô nghĩa. Như thể có người viết ra chúng, nhưng lại chẳng có người nhận.
Quang Anh lủi thủi lê từng bước đi về lớp. Sắc mặt em không mấy vui, không còn sự hồn nhiên như trước, không còn nụ cười ranh mãnh trên môi em nữa. Giờ chỉ còn sự âm u trên khuôn mặt của em.
Bạn em thấy thế, vứt luôn cả tập trên bàn, mặt ai cũng hốt hoảng chạy đến.
Quang Anh chỉ xua tay, vẻ một nụ cười công nghiệp trên môi. Rồi đi về chỗ ngồi.
Cứ ngỡ, Quang Anh từ bỏ việc theo đuổi Duy, rồi nghĩ đến việc Duy từ chối mình mà khóc thành một dòng sông. Nhưng đâu ai ngờ, em lại cười khì. Cười một mình, cạnh em chỉ có bóng tối dán chặt trên tường xám đang thì thầm cùng em.
“Ha... Chỉ là cậu đang tập trung vào học thôi mà”
“Làm gì có chuyện cậu ghét tớ chứ”
“Tớ sẽ kiên trì theo đuổi cậu. Rồi khiến cậu sẽ thích tớ”
Vậy là sáng hôm sau, em mang đồ ăn sáng lên cho hắn. Rồi mỉm cười với hắn, nhưng hắn lại phớt lờ em.
Ngay khi em quay lưng rời đi, hắn lại với hành động quen thuộc, định vứt vào sọt rác. Thì có vài học sinh khác lại xin ăn, còn xỉa xói vài câu:
“Mày không ăn thì để bọn này ăn”
“Cớ sao lại cứ vứt đồ của mỹ nam vào sọt rác hoài vậy chứ?”
“Không hiểu sao lại theo đuổi một thằng vô tâm như mày”
“Tao cũng chịu thằng đó thật”
Duy với ánh mắt sắc lẹm, liếc nhìn từng người. Ánh mắt hắn găm thẳng vào từng bản mặt của mỗi người, họ cũng giật phắt người, cũng quay sang chỗ khác.
Có vài người bạn của hắn, chỉ đi tới vỗ bốp bốp lên vai hắn, rồi lắc đầu thở một hơi dài.
“Không ăn đưa tao”
“Nhìn mà tốn tiền dùm”
Rồi giật lấy hộp xôi trên tay hắn, quay người về lại chỗ ngồi. Hắn đứng đó, nghiến răng nghiến lợi, mắt trừng đến nỗi mạch máu trong mắt đỏ ngầu.
Bộ phim cứ thế tiếp tục diễn ra trong trường học. Một người theo đuổi, một người xua đuổi. Một người nói lời yêu, một người chán ghét.
Cho đến một ngày... định mệnh xảy ra. Một ngày mà không ai có thể định trước được, không ai có thể thấy được cảm xúc vô hồn của người kia và chẳng ai có thể đánh ngất được lý trí của người đó.
Sân trường ngày thường chỉ thưa thớt vài bóng học sinh, mà giờ lại chật kín như chào cờ đầu tuần, nhưng bây giờ chẳng phải đầu tuần. Tiếng học sinh xì xầm bàn tán, xôn xao liếc qua liếc lại. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng vẫn cố chen lấn vào xem, không muốn bỏ qua từng chi tiết nào.
Giữa vòng vây của đám đông. Em đứng trước mặt hắn, chìa bó hoa hồng đỏ tươi lên. Mặt đỏ ửng, môi lắp bắp:
“Đức Duy, cậu có thể đồng ý làm người yêu tớ được chứ?!”
“Tớ biết, sau năm tháng, cậu cũng rung động mà!”
Hắn đứng trước mặt em, nhìn em một cái, rồi tặc lưỡi. Xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn phán một câu, khiến em ch.ết lặng:
“Ảo tưởng hả?”
“Dù thế giới chỉ toàn con trai. Nếu ch.ết hết đi”
“Chỉ còn tôi và cậu”
“Tôi thà yêu chó còn hơn”
“Một con người gì mà chủ động quá vậy?”
“Có biết tôi ghét cậu lắm không?”
“Tốt nhất đi khuất khỏi mắt tôi đi”
Cả trường bàn đầu còn xôm xao ầm ĩ. Nhưng khi nghe Đức Duy nói liền im bặt. Ánh mắt ai cũng hướng về phía hắn, bóng lưng cao ráo của hắn từ từ dần xa. Chỉ còn tiếng giày của hắn vang lên đều đều theo mỗi bước chân.
Rồi ai nấy cũng tản ra ngay lập tức, không ai bảo, nhưng đám đông tự động rời đi.
Giữa sân trường, chỉ còn em. Em đứng như một bức tượng, từng cử chỉ cứng đờ, khuôn mặt vô hồn, đờ đẫn. Bó hoa hồng đỏ tươi trên tay lúc nãy còn lung linh dưới nắng, toả ra một mùi hương thơm ngát, giờ lại nằm tung tóe dưới nền gạch.
Nước mắt em rơi xuống, lạnh, ướt. Chảy dọc trên gò má em. Sóng mũi cay xè, mắt đỏ hoe, môi run run mím chặt. Trong đầu em lúc này, chỉ âm ĩ tiếng nặng nhẹ của hắn.
Phía trên tầng, của dãy lớp học. Có ba ống nhòm đang tập trung về phía em. Mắt ai cũng cụp xuống. Không ai xuống an ủi, không ai xuống can ngăn. Họ đứng trên đó, từ trước khi em đặt niềm tin lên hắn.
Từ đó về sau, trước lớp học Duy, không còn hình bóng cậu nhóc bẽn lẽn đưa đồ ăn sáng cho hắn nữa. Giờ chỉ còn ô cửa lớp trống, với ánh nắng vàng hắt vào trong.
Trong lòng hắn bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm, không còn cái cục phiền đó quấy nữa. Thùng rác bây giờ cũng trống không, không còn đồ ăn sáng hay vài món đồ linh tinh nữa.
Lớp học bây giờ cũng ít bàn tán hơn, ít người xỉa xói hơn. Trở lại quỷ đạo cũ, như chả có gì xảy ra trong mấy tháng liền.
Tại lớp học của Quang Anh. Nghe thì vậy, nhưng sáng nay em không đến lớp. Ghế dưới góc lớp học trống một bóng người. Không còn bóng người hay ngồi dưới đó cười khúc khích một mình, không còn tiếng ai vây quanh tại chỗ đó khuyên nhủ nữa.
Vài tháng sau, trên thư viện trường, xuất hiện một hình bóng nhỏ nhắn, đang cặm cụi với đống giấy tờ rãi rác xung quanh bàn.
Có vài tiếng cười, tiếng đùa giỡn với nhau. Vang lên một góc thư viện. Em ngồi đó, đang cười với đám bạn, vừa làm bài.
Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào mặt của em, nụ cười ranh mãnh quen thuộc, mắt híp lại. Trông khung cảnh trở nên thơ và ấm áp.
Hắn đứng cạnh kệ sách, sách được trưng bày gọn gàng trên kệ, nhưng ánh mắt hắn lại hướng một nơi khác-đúng hơn là nơi em đang ngồi.
Hắn đứng yên, không nhúc nhích, nhưng trái tim trong ngực hắn lại quậy liên hồi. Không phải rung động, như thể đưa hắn trở lại khoảnh khắc trước đó.
Một ngày, dưới canteen trường. Em ngồi đó từ sáng sớm, không phải đứng tại lớp hắn từ sáng sớm nữa.
“Tao cảm thấy ước mơ là đích đến”
“Không phải theo đuổi Duy là đích đến của tao”
Đám bạn ngồi xung quanh em, ai cũng trố mắt nhìn em. Có người còn đang cắn dở ổ bánh mì trứng trên tay. Có người nhíu mày nhìn Quang Anh rất lâu. Rồi có người bật cười.
“Mày cũng nhận ra rồi à?”
“Đó cũng là hình phạt cho mày, Quang Anh”
Quang Anh nhìn ly trước trên bàn rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Em bây giờ không muốn nhìn lại bản thân mình của tháng trước. Nhìn lại mình của tháng trước hồ đồ đến cỡ nào.
Vụt qua, các trường trong top lại tổ chức catwalk cho học sinh. Nhưng lần này lại khác, các lớp học sẽ cạnh tranh, đối đầu với nhau. Ai ai cũng hăng hái, mắt sáng rực. Nhưng cuối lớp học lại có một người không mấy vui, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không phấn khích như người khác.
Nên thế là Quang Anh mới có khoảnh khắc như bây giờ. Đứng trên một sàn catwalk, cùng với bạn diễn. Thong thả bước trên sàn. Như một cặp uyên ương sáng chói.
Duy đứng sau cánh gà, mắt dán chặt vào em. Ánh đèn sân khấu lướt qua, làm hắn chói mắt mà nhắm tịt lại. Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy nụ cười đó, nụ cười lịch sự và hiền hòa.
Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hò réo xung quanh cũng vang lên. Nhưng chúng lại bị đẩy lùi khỏi nhận thức của hắn.
Quang Anh xoay người, ánh mắt em vô tình lướt ngang qua hắn. Khiến hắn giật thót, tim loạn nhịp.
Sau khi kết thúc. Duy đã vô thức đi tìm em. Lặn lội qua từng dòng người đang nháo nhào ra về.
Hắn gặp em sau cánh gà, đang cười một cách tự nhiên với nhiều người đang đứng xung quanh. Họ xúm lại, che đi tầm nhìn hiện tại của hắn. Em vừa quay mặt qua, nhưng có một người đã chen vào che đi mất. Hắn chỉ biết nhìn tiếc nuối.
Nhưng sao lại tiếc nuối?
Chỉ một ánh nhìn thôi mà?
Sau khi đám người đó rời đi hết. Chỉ còn em ngồi tại đó. Hắn đứng nép người sau tấm rèm, định bụng lấy hết dũng khí để nói chuyện với em, như cái cách em đứng trước mặt hắn tỏ tình hắn.
Nhưng hắn lại nghĩ mình đã làm tổn thương em trước đó, nhưng nếu không nói thì lỡ một thời.
Hắn quyết định bước đến chỗ em. Em đang tập trung vào màn hình điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.
Em thấy hắn, nhưng không đứng dậy, không hốt hoảng, cũng không lùi lại. Chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại méo mó, khác hoàn toàn nụ cười lúc nãy hắn thấy.
“Cậu... Có thể”
Giọng hắn ngập ngừng, như thứ gì đó mắc trong cổ họng hắn mà giọng nói trở nên nghẹn ứ, lời nói đứt quãng. Quang Anh nhíu mày, không hỏi, cũng chẳng nói. Khiến trái tim hắn đau nhói như bị ai đó cố tình bóp cho nó tan nát.
“Gặp tôi ở quán cà phê bên đường kia... được không?”
Em không nói, không cười với hắn, chỉ gật đầu.
Quán cà phê bên đường kia, không đông cũng không quá ồn như mọi quán cà phê khác. Bên trong khung quán cà phê yên tĩnh với tiếng nhạc du dương, hoà cùng tiếng chim làm tổ trên cành. Quán nhìn vào sạch sẽ và gọn gàng, trông khá ưng ý.
Hắn và em ngồi cạnh góc cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bao quát xe cộ đang tấp nập chạy lên chạy xuống.
Không khí giữa hai người trông khó thở hơn bao giờ. Tuy gặp nhiều lại quen, nhưng Quang Anh lại tỏ ra không quen biết. Em chỉ ngồi yên, thưởng thức nước của mình. Mặc cho một người đang ngồi đối diện nhìn em với vẻ mặt u buồn.
Cuối cùng, cũng chính hắn là người phá vỡ sự im lặng đó.
“Sao cậu không theo đuổi tôi nữa?”
Quang Anh nghe, nhưng không ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ đáp qua loa:
“Vì tớ mệt”
Duy nhìn chằm chằm vào ly Americano đắng ấy. Nhưng lời nói em còn đắng hơn nó khi đưa vào đầu lưỡi.
Em còn thêm vài câu. Khiến hắn thoáng giật mình.
“Với cả... Cậu bảo tớ phiền”
“Đúng, tớ thấy tớ phiền thật”
“Tớ không hiểu bản thân tại sao lại theo đuổi một người không thích mình cuồng đến thế”
“Và cảm ơn lời nói của cậu tháng đó”
Duy ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh. Em vẫn giữ tư thế đó, nhìn ra phía cửa sổ, không nhìn lấy Duy dù chỉ một cái.
“Làm tớ ngợi ra được bản thân mình phải có hướng đi tốt hơn”
Nói rồi, Quang Anh quay lại. Nhìn vào mắt hắn. Con ngươi em dao động nhanh hơn, ánh mắt trầm đục, không còn ánh mắt long lanh như vậy nữa.
“Tớ phải đi rồi. Chúc một ngày tốt lành”
Quang Anh đứng dậy. Rời khỏi quán. Chỉ còn hắn ngồi đó, ánh mắt vô hồn, nhìn ly sinh tố còn thừa lại dưới đáy ly. Sóng mũi bỗng cay xè.
Lời chúc của em, giống như con dao bén găm thẳng vào lồng ngực Duy.
Chỉ còn ly Americano, nó nằm im lìm đề lưu lại khoảnh khắc đắng của hai người.