Bầu trời về đêm bắt đầu se se lạnh bầu trời lúc đó màu đen thẳm pha chút xám nhạt một mùa đông nữa lại đến rồi. Cơn gió lạnh len lỏi qua kẽ cửa số bệnh viện mang theo mùi hơi ẩm kèm theo mùi lá ven đường. Những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi li ti như bông gòn nhỏ đang xoay vòng theo gió rồi nhẹ nhàng đậu xuống từng mái nhà trong thành phố.
Bên trong bệnh viện căn phòng bệnh ở cuối hành lang ánh đèn hắt khe qua cửa tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo.
Trong căn phòng mọi thứ trông nhạt nhoà dưới ánh đèn sáng yếu ớt căn phòng yên ắng đến lạ từ trong nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy màn tuyết trắng xoá ngoài kia ngày đang dần phủ đầy lên mặt đường.
Peat đang nằm trên giường bệnh nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ người cậu bây giờ đã gầy đi rất nhiều gần như cơ thể cũng không còn nghe theo cậu nữa mặt cậu đã tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt, hơi thở của cậu ngày càng một yếu ớt.Đôi mắt hồn nhiên trong sáng ngày ấy giờ đây hơi nhắm nửa chỉ còn ánh mắt mệt mỏi, mờ ảo không còn tập trung nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía cửa sổ như thể muốn ngắm lâu một chút.
"Năm nay tuyết rơi chỉ tiếc mình lại không được ra nghịch nữa rồi"
Không gian căn phòng lúc này chỉ có tiếng máy đang nhịp tim tích tắc đều đặn gió lạnh đang len lỏi qua khung cửa sổ nhưng hơi ấm từ chăn ga từ máy sưởi yếu ớt đủ để giữ lại chút ấm áp như một cách che chở
Fort vẫn đứng bên ngoài cửa nhìn cậu qua kính để ổn định cảm xúc anh sợ rằng khi bước vào gặp cậu sợ bản thân mình không kìm được nước mắt vì anh muốn cậu yên tâm hơn anh hiểu đang phải đối mặt với những gì và anh biết người con trai mà anh yêu sắp không thể cùng anh đi ngắm tuyết được nữa.
Anh liền hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào ngồi cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của cậu.
"Peat"
"Ah đến rồi"
Nghe thấy liền quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười nhìn người đàn ông mình yêu thưở thiếu niên ngày ấy rồi cậư cất giọng nói yếu ớt
"Anh đến rồi em đợi anh mãi"
Anh liền cúi đầu mắt dần đỏ hoe lúc bên ngoài ánh đã nhắc bản thân không được khóc nhưng rồi cuối cùng anh lại khóc trước cậu nước mắt anh rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của cậu nhưng anh vẫn ân cần và mỉm cười dịu dàng,ân cần suốt mấy năm qua vẫn không thay đổi.
"Chả phải cứ đến mùa đông em luôn rủ anh ra ngoài nghịch tuyết sao?"
"Đợi khi nào em khoẻ em rủ anh đi được không?"
Cậu nhìn anh rất lâu rồi ánh mắt cũng dần đỏ hoe
"Em nghĩ là mùa tuyết năm nay em không thể rủ anh rồi"
"Cũng không thể cùng anh ngắm tuyết"
"Anh đi ngắm tuyết thay em được không?"
"Bây giờ em muốn uống sữa nóng quá"
Khi cậu nói xong câu đó anh nước mắt anh dần lăn dài trên má cậu thấy vậy liền đưa bàn tay đang run rẩy của mình lau nước mắt cho anh
"Em chưa khóc mà anh đã khóc rồi đồ mít ướt nhà anh"
"Anh cứ như này sao em yên tâm hả"
Giọng cậư đang dần yếu đi nhưng lại luôn vọng lại chút dịu dàng cuối cùng anh gần như vỡ oà nắm chặt lấy tay cậu gần như anh không còn nói lên lời nữa cậu liền lấy chút sức lực cuối cùng của mình rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với anh.
"Em yêu anh..."
" Fort"
Anh liền đưa tay lạnh ngắt của cậu đặt lên má mình
" Anh yêu em Peat"
" Nay em không xem được tuyết vậy năm sau mình cùng đi xem nhé được không?"
"Năm sau anh sẽ rủ em đi"
"Rồi anh pha sữa nóng cho em nhé"
Peat khẽ gật đầu rồi mỉm cười ánh mắt cậu dần nhắm lại bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh cũng dần dần buông xuống tiếng máy theo dõi tim dần kêu lên dài rồi dừng lại chữ
" Tít...tít"
Rồi dừng lại căn phòng còn chút ấm áp dần trở nên lạnh lẽo và im ắng bên ngoài trời tuyết vẫn rơi chỉ tiếc rằng không còn tiếng lô đùa cười nói đó nữa anh vẫn ngồi cạnh giường,vẫn nắm lấy tay cậu nhưng giờ đây tay cậư đã lạnh ngắt anh không nói cũng không khóc chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một nụ hôn cuối cùng.
" Em đã mệt nhiều rồi giờ nên ngủ một giấc thật ngon nhé"
" Peat"
"Năm nay anh sẽ ngắm tuyết thay em nhưng năm sau em phải cùng anh đi ngắm tuyết đó"
Tang lễ của cậu liền diễn ra dưới những hạt tuyết đang rơi lớt phớt trên bầu trời nhiều người đến đâu đâu cũng nghe thấy tiếng khóc nhưng anh thì chỉ đứng lặng lẽ ở đó bình tĩnh đến lạ anh ôm di ảnh của cậu suốt dọc đường đến cuối nhất quyết không buông rồi anh đưa tay ra một hạt tuyết nhỏ liền đậu lên tay anh
"Em xem tuyết năm nay rơi đẹp nhỉ chỉ tiếc em không thể ngắm cùng anh rồi"
Thời gian vẫn cứ trôi tiếp tục một năm mười năm hay mười lăm năm ngôi nhà mà anh với cậu từng sống chung với nhau vẫn không thay đổi gì ảnh của cậư và anh từng chụp chung vẫn còn đó chiếc ghế cậu từng ngồi để đọc sách,những chiếc áo mà cậu từng mặc đều được anh mỗi ngày giặt giũ rồi để lại ngăn lắp cứ như cậu vẫn còn bên anh vậy,chiếc khăn cậu từng đeo vào hôm sinh nhật tròn 18 tuổi ,chiếc cốc mà cậu từng mua đôi với anh lúc kỉ niệm 2 năm bên nhau vẫn còn đó mọi thứ vẫn đều ở nguyên vẹn chỗ cũ như thể chủ nhân của nó chưa từng rời đi.
Mỗi sáng Fort thường dậy sớm như mọi ngày anh pha cho mình một cốc cà phê với một cốc sữa nóng cho cậu rồi ra chỗ đi ảnh cậu đặt cốc sữa trên đó rồi mỉm cười dịu dàng như thể cậu đang đứng trước mặt anh vậy.
"Anh làm ấm sữa cho em rồi đó"
"Em uống cho ấm bụng nhé"
Nụ cười của anh vẫn giống y hệt lúc anh yêu cậu vẫn chăng thấy đổi gì anh ngồi xuống nhìn vào tấm ảnh của cậu rồi kể về cuộc sống hằng ngày của mình như thể cậu vẫn ngồi đó lắng nghe anh kể vậy.
Cứ mỗi mùa đông anh đều đi ra ngoài ngồi ngắm tuyết cầm theo chiếc khăn choàng cổ mà cậu hay đeo choàng lên cổ mình như thể cậu đang ở cạnh ngắm tuyết cùng mình trên bàn còn có thêm hai cốc sữa nóng
"Peat lại thêm một mùa đông nữa rồi"
"Anh phải đợi bao nhiêu lâu nữa"
"Thì em mới rủ anh đi nghịch tuyết với ngắm tuyết cùng em đây"
"Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái rồi"
Nhiều năm sau nữa tóc anh dần bạc trắng một buổi chiều của mùa đông ,tuyết vẫn đang rơi,anh cứ theo thói quen pha hai cốc sữa nóng cho anh và cậu như mọi hôm vì cứ đến mùa đông cậu sẽ đòi anh pha cho mình cốc sữa nóng để ấm bụng rồi cùng anh ra ngoài ngắm tuyết.
Anh nhìn vào lên di ảnh cậu rồi nở nụ cười ấm áp ấy rồi cất giọng nhỏ nói
"Peat"
"Nay anh cảm thấy hơi mệt lại còn buồn ngủ nữa"
"Có lẽ anh sắp được gặp em rồi"
Anh nhìn lên bầu trời một lần nữa
" Mùa đông năm nay anh sắp được cùng em ngắm tuyết rồi"
Rồi anh dần nhắm mắt nhưng anh vẫn mỉm cười mà lần này sẽ không tỉnh lại nữa
Anh ngồi trên chiếc ghế mà cậu từng ngồi để đọc sách trên cổ anh vẫn choàng chiếc khăn cậu từng đeo trên tay anh vẫn cầm chiếc dây chuyền mà anh đã từng tặng cậu vào hôm kỉ niệm 4 năm yêu nhau trên bàn vẫn là hai cốc sữa nóng nhưng một cốc đã uống cạn cốc còn lại vẫn còn đó.