A ha ha ha A ha ha ha há há há! À ha ha há há há ha ha ha ha há há ha ha ha...
Mới sáng mà cười như con điên vậy.
Nhiều chuyện!
[Sáng ngày nghỉ chạm đáy lười biếng, đói quá xuống bếp lục cái tủ lạnh cũ rích thân yêu thì nghe được âm thanh cười kinh thiên động địa của con em gái mê truyện tranh bách hợp. Lúc nào cũng cáu gắt, tôi chỉ chỉ nó tới tuổi nổi loạn thôi. Ai dè khó ưa thế nhờ!]
Đọc gì mà cười ghê vậy?
Hỏi chi. Nhiềuuuu chuyện.
/Chậc/
[Tôi nhăn nhúm cơ trán lại và không thèm quan tâm tới nó nữa. Kiếm đồ có thể ăn được còn sót lại, toàn là trứng gà luôn. Ngán tràn trề luôn, không hiểu sao nó ăn được với cơm chấm nước mắm, con nhỏ Sayuri đó. Đành thất vọng đóng chặt sinh mạng của cái bao tử lại rồi hao tổn thêm nhiều năng lượng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi. Hay ra nhà hàng, quán ăn nhỉ, chắc chắn đông người thì tôi không bao giờ đến]
Chào mừng quý khách.
[Tiếng nhân viên lịch thiệp chào mừng quý khách nghe ồn cực, tôi hỏi tại sao người ta lại có thể phát ra cái âm thanh to khủng bố đó chứ. Nghe là không muốn vào. Hay tại tôi khó tính còn hay nhạy cảm nữa. Không biết nhưng chắc chắn tôi là kẻ ghét tiếng ồn xung quanh, tiếng nói con người, tiếng bàn tán xôn xao. Hầy, chỉ cần dính dáng đến hai chữ "con người" là không chịu đựng nổi rồi.
Vòng quanh ba bốn gian hàng, chỉ chọn được cơm nấm sốt cá ngừ mayonnaise và chai trà matcha. Thật sự không còn biết muốn ăn hay không nữa. Vì không còn đủ ngon, không phải. Vì không còn kích thích, không phải. Vì nó rẻ mạt thôi!
Một bữa sáng bình lặng trôi qua như bao ngày nghỉ khác. Một ngày không biết nên làm gì để tận dụng cho thật có ích. Tôi tự hỏi, liệu mình còn hứng thú với cái gì không thì câu trả lời luôn là không hoặc chỉ không biết thôi.
(Thật sự quá nhàm chán!)
Thôi thì không có gì làm. Đi ăn kem vậy]
Ê cậu kia! Là cậu, cậu đó! Lại đây tôi bảo này.
Hả gì cơ?
[Hắn ta tự nhiên ngồi đối diện với ly kem size khổng lồ mới ra lò nóng, à không lạnh mát của tôi. Đầu đội mũ, mắt kính râm, áo khoác dày kín mít da người, hai lớp khẩu trang. Đột nhiên bắt chuyện, đột nhiên bắt tôi làm theo lời hắn]
Cậu cũng đang theo dõi Inukai à?
Inukai? A...à! Cậu là Yamaki à?
Gì, tôi cải trang đến nỗi cậu không nhận ra à?!!
Không, thấy giống kẻ xấu sắp làm việc xấu hơn.
Cái gì! Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Thấy không? Thằng Inukai đang cặp kè với con gái kìa, còn đi hẹn hò nữa chứ!
Hả, ở đâu?
Đó kìa!
[Nói rồi Yamaki chỉ thẳng lên bàn đằng sau lưng phía tay phải của tôi. Chỉ thấy được đằng sau của Inukai thôi, trước là một cô bạn tầm tuổi nhìn cũng xinh không kém hoa hậu. Nhỏ đó nói cười liến thoắn, trông vô cùng vui vẻ]
Ờ, sao?
Sao là sao!? Nó bỏ bạn theo gái kìa.
Bình thường mà?
Bình thường? Không, không. Nó không thèm kể với tui luôn á. Giờ này là nó phải nằm trong phòng chơi game với tui hết buổi chiều, tối mới được về.
Chơi gì lắm vậy? Còn bài tập thì sao?
Ầy, nghiêm túc vậy, để đó từ từ làm.
Cơ mà cậu không còn việc gì làm luôn đó hả? Ngày ngày kè kè theo Inukai làm gì?
...!!! Kh-không. Tại...vì...
[Có vẻ như Yamaki vừa sực nhớ ra điều gì. Cậu ta mở to hai mắt rồi hạ xuống mặt bàn gỗ, chìm sâu trong suy tư của tuổi trẻ. Lặng thinh chờ ai đó lên tiếng hỏi, cũng không chắc có nhận được câu trả lời hay không.
Trong khi đó món kem siêu to khổng lồ của tôi đang trên bờ vực sạt lở, phải mau ăn thôi. Không để ý tới cậu ta nữa.
Thanh toán xong kem lẫn hoá đơn, tôi rút về nhà trước, để lại cậu ta bơ vơ một mình](Mình vứt bỏ cậu ta như vậy có được không ta? Dù sao ra cũng không phải là thân thiết lắm để mà tọc mạch chuyện của người khác)
[Sau khi đi được một đoạn, Yamaki kéo tay áo khoác của tôi. Vẫn gục mặt xuống nhưng lần này lại là mặt đường bê tông lát gạch hoa chen chúc sự trật tự ăn khớp. Níu giữ tôi lại trên vỉa hè toả bóng râm mát ngợp nắng chói chang, thưa thớt người qua lại. Cậu ta nói như đâm vào tim tôi]
Cậu lạnh lùng thật đấy, Itami!
...Vậy cậu muốn tôi hỏi Inukai à?
Không phải. Tôi tưởng chúng ta là bạn. A hay là tôi nhầm lẫn rồi nhỉ? Cậu xem tôi như kẻ lạ, không màng đếm xỉa gì tới...
...
[Yamaki nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối, không mảy may gợn sóng dù chỉ là nhỏ nhất. Phải nói là câm lặng mới phù hợp với tôi hiện tại]
(Hẳn là cậu ta đã hiểu ra. Tôi không biết phải đối phó với tình huống giữa Yamaki và Inukai hay cách đối xử như thế nào với Yamaki đang đứng trước mặt tôi]
(Tôi không biết!)
(Tôi nên làm gì?)
(Tôi phải làm cái gì, cho cậu ấy, ngay lúc này. Tại sao tôi phải làm vậy??)
[Các câu hỏi cứ thản nhiên xoáy sâu vào não bộ đã muốn ngừng hoạt động từ lâu lúc này đang hoạt động hết công suất để tìm câu trả lời.
"Không thể!...Tôi không hiểu điều cậu muốn nói là gì? Nói với tôi?"
"Kẻ như tôi có thể làm gì được?"
Không thể nói ra. Đương nhiên rồi!
"Với lại, ngay từ đầu sao lại bắt chuyện với tôi? Rồi tự coi tôi đã là bạn bè."
"Tôi không biết! Đừng có hỏi tôi!"]
[Khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết. Tôi ép buộc cậu ta phải ngừng hành động níu giữ chân tôi lại ở cái bầu không khí vô cùng khó xử này. Tôi chịu hết nổi rồi!]
Bỏ ra!