Bối cảnh: Đêm muộn. Giữa một vùng đồng tuyết trắng xóa tại Nam Tư, chuyến tàu tốc hành Phương Đông danh tiếng bị kẹt cứng trong một lớp tuyết dày đặc. Trong toa hạng nhất ấm áp nhưng ngột ngạt, vị thám tử đại tài người Bỉ Hercule Poirot đang ngồi đối diện với Monsieur Bouc – giám đốc hãng tàu, và viên thanh tra người Hy Lạp Dr. Constantine.
Bên cạnh họ là Hector MacQueen – thư ký của nạn nhân, đang ôm đầu đầy hoảng loạn. Trên chiếc giường ở toa bên cạnh, vị tỷ phú người Mỹ Samuel Ratchett đã vĩnh viễn ra đi với mười hai nhát dao.
HỒI I: CÁI XÁC VÀ NHỮNG LỜI KHAI VÔ LÝ
HERCULE POIROT (đưa tay vuốt vê hàng ria mép được chăm chút tỉ mỉ, đôi mắt nheo lại đầy vẻ suy tư):
Mon dieu! Một vụ án mạng được sắp đặt ngay giữa đêm bão tuyết. Hung thủ không thể trốn đi đâu được, bởi xung quanh chúng ta chỉ có tuyết, tuyết và tuyết. Tất cả các toa đều bị khóa chặt từ bên trong. Điều đó có nghĩa là gì, my friend Bouc? Nó có nghĩa là kẻ sát nhân đang ngồi đâu đó ngay trên chuyến tàu này, cùng ăn, cùng thở với chúng ta.
MONSIEUR BOUC (vò đầu bứt tai, đi qua đi lại làm chiếc áo khoác da kêu sột soạt):
Quỷ tha ma bắt cái chuyến tàu này! Tại sao lại là toa của tôi? Tại sao lại là hãng tàu của tôi? Nếu báo chí biết chuyện này, danh tiếng của Orient Express tiêu đời! Người ta sẽ không bao giờ dám bước lên đây nữa. Poirot, anh phải tìm ra hung thủ trước khi cảnh sát địa phương nhảy vào, làm ơn đi mà!
HECTOR MACQUEEN (giọng run rẩy, nép sát vào thành ghế):
Tôi... tôi vẫn chưa thể tin nổi. Chỉ vài tiếng trước, ông ấy – ông Ratchett – còn lớn tiếng mắng mỏ tôi vì chuyện mấy lá thư đe dọa. Ông ta là một kẻ tàn độc, đúng vậy, nhưng chết một cách thảm khốc như thế... Ôi Chúa ơi, kẻ nào lại thù hằn đến mức đâm ông ta tới mười hai nhát dao cơ chứ?
HERCULE POIROT (nhìn thẳng vào mắt MacQueen, giọng điềm tĩnh đến lạnh lùng):
Mười hai nhát dao, vâng, đó là một chi tiết rất thú vị, Monsieur MacQueen. Có nhát đâm cực mạnh bằng tay phải, có nhát lại yếu ớt như thể được vung ra bởi một người thuận tay trái, hoặc... một phụ nữ có thể lực kém. Ông nói ông là thư ký của nạn nhân? Vậy hãy giải thích cho tôi nghe, tại sao trong túi áo của nạn nhân lại có một mảnh giấy cháy dở với dòng chữ mang tên “Daisy Armstrong”?
HECTOR MACQUEEN (giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu):
Daisy... Armstrong? Tôi... tôi không biết gì cả! Tôi chỉ là thư ký lo chuyện giấy tờ làm ăn thôi!
HỒI II: MÀN HỎI CUNG ĐẦY KỊCH TÍNH VÀ CHÂM BIẾM
(Cánh cửa toa bật mở. Bà Hubbard – nữ hành khách người Mỹ trung niên với vóc dáng đẫy đà và cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ – bước thẳng vào, tay khua khoáng loạn xạ).
MRS. HUBBARD (thắt giọng kêu ca):
Trời đất quỷ thần ơi! Các ông có biết tôi vừa nhìn thấy gì không? Có một kẻ đàn ông lạ mặt vừa đi qua hành lang toa của tôi đấy! Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm! Tôi thề có Chúa chứng thực, nếu tôi biết có kẻ sát nhân lảng vảng ngay cạnh phòng mình, tôi đã mua vé đi tàu thủy thay vì cái hộp sắt di động này rồi!
HERCULE POIROT (lịch sự đứng dậy cúi đầu, ra hiệu mời bà ngồi):
Xin bà hãy bình tĩnh, Madame Hubbard. Sự hiện diện của bà ở đây lúc này vô cùng quý giá. Bà nói có kẻ lạ mặt? Nhưng cõi đời này, làm thế nào mà một kẻ lạ mặt có thể biến mất tăm khỏi một đoàn tàu bị bao vây bởi bão tuyết được nhỉ? Trừ phi... hắn có phép thuật, hoặc hắn vốn dĩ là một hành khách đang ngồi ngay cạnh chúng ta.
MRS. HUBBARD (trố mắt, hất hàm):
Ý ông là sao? Ông nghi ngờ tôi đấy à? Nhìn mặt tôi xem có giống kẻ sát nhân chuyên đâm dao vào ban đêm không? Tôi chỉ là một góa phụ tội nghiệp muốn sang châu Âu thăm cháu gái thôi đấy nhé!
DR. CONSTANTINE (nãy giờ im lặng quan sát, bước lại gần săm soi con dao găm trên bàn, lẩm bẩm):
Góc đâm rất lạ. Các vết thương không tuân theo một quy luật logic nào cả. Giống như... giống như có nhiều hơn một người cùng ra tay vậy. Người này đâm một nhát, rồi người kia thay phiên nhau... Thật là một tội ác điên rồ!
MONSIEUR BOUC (trợn tròn mắt, suýt ngất):
Nhiều người ư?! Anh đang đùa tôi phải không, thưa bác sĩ? Ý anh là cả một cái hội đồng trên tàu này cùng hợp sức để tiễn lão Ratchett xuống địa ngục chắc?
HERCULE POIROT (mỉm cười nhẹ, ánh mắt sắc lẹm ánh lên vẻ thấu suốt):
Mon cher Bouc, đôi khi sự thật không nằm ở một kẻ thù duy nhất, mà nằm ở một sợi dây liên kết quá khứ mà chúng ta chưa dám nhìn nhận. Hãy nhớ kỹ nguyên tắc của Hercule Poirot: Những kẻ nói dối thường rất thông minh, nhưng họ luôn sơ hở ở chi tiết nhỏ nhất.
(Poirot châm một điếu thuốc nhỏ, bước đến ô cửa kính đang đóng băng vì tuyết lạnh, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài)
HERCULE POIROT (thì thầm một mình):
Vụ án này không phải là một bài toán khó, mà là một bản giao hưởng... và mười hai hành khách trên chuyến tàu này, mỗi người đều đang giữ một nốt nhạc sai lệch. Chúng ta hãy cùng chờ xem, khi bản nhạc kết thúc, ai sẽ là kẻ phải quỳ gối nhận tội.