Bối cảnh: Vẫn trong toa hạng nhất ngột ngạt của chuyến tàu bị kẹt giữa bão tuyết. Không khí càng lúc càng đặc quánh lại bởi sự nghi kỵ. Hercule Poirot ngồi điềm tĩnh sau chiếc bàn nhỏ, trước mặt ông là bản danh sách hành khách đầy những bí mật động trời. Cạnh đó, Monsieur Bouc đang sốt ruột lau mồ hôi trán, còn Dr. Constantine săm soi từng tài liệu chứng cứ.
HỒI III: CÁC NGHI PHẠM LẦN LƯỢT XUẤT HIỆN – MÀN ĐẤU TRÍ CĂNG THẲNG
(Cánh cửa lùa kẽo kẹt mở ra. Bá tước Andrenyi bước vào, tay dắt theo người vợ trẻ xinh đẹp nhưng nét mặt tái mét, cơ thể run rẩy như cành liễu trước gió).
BÁ TƯỚC ANDRENYI (giọng cao vút, đầy vẻ thượng đẳng và bực dọc):
Xin lỗi các vị, nhưng vợ tôi đang không khỏe. Trận bão tuyết quái quỷ này cùng sự làm phiền liên tục của các anh đang khiến cô ấy hoảng loạn. Chúng tôi có quyền miễn trừ ngoại giao, và tôi yêu cầu các anh chấm dứt ngay cái trò hỏi cung nực cười này lại!
HERCULE PASSE-PARTOUT... à nhầm, HERCULE POIROT (nhìn chăm chú vào vệt sáp nến trên chiếc khăn tay của Bá tước, mỉm cười lịch thiệp):
Mon dieu, ngài Bá tước thân mến, ngoại giao không bao giờ bảo vệ một kẻ sát nhân khỏi những câu hỏi của lý trí cả. Và xin ngài hãy nhìn kỹ vào chiếc khăn tay lụa đắt tiền này xem... Chữ thêu chữ "H" cách điệu tuyệt đẹp. Nó rơi ngay bên cạnh thi thể của nạn nhân Ratchett. Thật trùng hợp làm sao, chữ cái đầu trong tên vợ ngài – Helena – cũng là chữ "H", phải không nào?
BÁ TƯỚC ANDRENYI (mặt chuyển từ tái sang đỏ gắt, lao lên chắn trước mặt vợ):
Anh... anh dám ám chỉ vợ tôi ư?! Cô ấy chưa từng bước chân ra khỏi khoang tàu vào đêm qua!
HELENA ANDRENYI (giọng nghẹn ngào, lắp bắp):
Chồng tôi nói đúng... Tôi uống thuốc ngủ từ chập tối... Tôi không hề hay biết gì về cái chết của lão ác ma Ratchett cả... Xin các ông hãy rủ lòng thương!
MONSIEUR BOUC (thở dài, kéo tay áo Poirot):
Thôi nào, Poirot! Nhìn cô ấy xem, một tiểu thư đài các yếu đuối thế kia thì làm sao có đủ sức đâm tới mười hai nhát dao chí mạng vào ngực một gã đàn ông lực lưỡng được? Anh đang đi lạc hướng rồi đấy, bạn tôi ơi.
HERCULE POIROT (lắc đầu nhẹ, nhấp một ngụm trà đã nguội ngắt):
My dear Bouc, trong vụ án này, ngoại hình yếu đuối chính là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất. Đừng bao giờ đánh giá thấp bất cứ ai trên chuyến tàu này, kể cả một tiểu thư khuê phòng hay một lão quản gia già nua.
HỒI IV: SỰ XUẤT HIỆN CỦA NỮ THỪA KẾ VÀ ẨN SỐ GIA ĐÌNH ARMSTRONG
(Không để bộ ba kịp hoàn hồn, cánh cửa lại bật mở. Bà công tước lão thành Dragomiroff bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, chống cây gậy nạm ngọc bước từng bước chắc nịch, theo sau là người hầu gái Thụy Sĩ Greta Ohlsson đang sụt sùi lau nước mắt).
BÀ CÔNG TƯỚC DRAGOMIROFF (giọng khàn đục nhưng đầy uy quyền):
Ta nghe nói cái tên ác thú Ratchett đã phải trả giá. Đêm qua là một đêm bình yên tuyệt vời đối với ta, và ta không có thói quen thức giấc giữa đêm chỉ để nghe các ông suy diễn nhảm nhí. Có gì muốn hỏi thì nói nhanh lên, ta còn phải nghỉ ngơi.
HERCULE POIROT (ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của vị nữ công tước):
Thưa phu nhân, tôi rất kính trọng địa vị của bà. Nhưng có một điều kỳ lạ... Bà là bạn thân thiết của gia đình tướng Armstrong quá cố, đúng chứ? Gia đình từng bị hủy hoại hoàn toàn bởi vụ bắt cóc tống tiền kinh hoàng nhiều năm trước – vụ án mà chính nạn nhân Ratchett (lúc đó là tên tội phạm Cassetti) là kẻ chủ mưu tàn độc.
(Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào một sự im lặng chết chóc. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ tàu nghe càng thêm gai người).
BÀ CÔNG TƯỚC DRAGOMIROFF (khuôn mặt không hề biến sắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo):
Công lý đôi khi không đến từ tòa án của nhà nước, Monsieur Poirot. Đôi khi, khi luật pháp bất lực trước những kẻ ác nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, con người ta phải tự tìm cách đòi lại sự công bằng bằng chính đôi tay của mình.
DR. CONSTANTINE (kinh ngạc thốt lên):
Chúa ơi... Ý bà là...
HERCULE POIROT (đứng phắt dậy, bước đến giữa phòng, ánh mắt sắc như dao đảo qua từng khuôn mặt đang biến sắc của những hành khách có mặt):
Chính xác! Các vị không phải là những kẻ xa lạ tình cờ bước lên cùng một chuyến tàu. Các vị là những mảnh ghép của một quá khứ đau thương, những con người có chung một vết thương lòng từ vụ án Armstrong.
(Poirot đập nhẹ tay xuống bàn, giọng nói vang lên dõng dạc, đầy kịch tính):
Mười hai nhát dao! Mười hai vị bồi thẩm đoàn! Mười hai con người trên chuyến tàu này, mỗi người cầm một con dao, mỗi người đâm một nhát để không ai phải chịu hoàn toàn tội lỗi, nhưng tất cả cùng chung tay trừng phạt cái ác! Madame Hubbard chính là mẹ của phu nhân Armstrong. MacQueen là con trai của viên công tố cũ. Còn vị bá tước và phu nhân... họ là người thân cận nhất!
MONSIEUR BOUC (mắt trố chữ O, miệng há hốc không thốt nên lời):
M... một... một âm mưu tập thể ư?! Cả đoàn tàu này... tất cả đều là đồng phạm trong vụ mưu sát này sao?!
HERCULE POIROT (quay lưng lại, nhìn ra khung cửa sổ đang phủ đầy tuyết trắng, thở dài não nề):
Đúng vậy, my friend Bouc. Đó là một tội ác hoàn hảo, nhưng được thực hiện bởi một công lý méo mó và đau đớn. Bây giờ, trước mặt chúng ta là một bài toán khó nhất trong sự nghiệp của Hercule Poirot: Chúng ta sẽ giao họ cho cảnh sát địa phương để trừng phạt theo luật pháp, hay chúng ta sẽ để cho sự trừng phạt của lương tâm và số phận khép lại nơi đây?
(Căn phòng chìm trong bóng tối của màn đêm bão tuyết, không một ai dám cất tiếng thở mạnh, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ vị thám tử đại tài