HỒI V: PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG VÀ BẢN ÁN CỦA LƯƠNG TÂM
(Không gian trong toa tàu lúc này đặc quánh lại đến mức tưởng như có thể chạm vào được. Tiếng gió bão bên ngoài vẫn gầm gào rít qua các khe cửa, nhưng bên trong, thời gian dường như ngừng trôi sau tuyên bố chấn động của Hercule Poirot).
MONSIEUR BOUC (vò đầu bứt tai, điên cuồng bước qua bước lại, giọng đầy hoảng loạn):
Trời ơi là trời! Một vụ án động trời! Cả mười hai hành khách... một bồi thẩm đoàn bất đắc dĩ! Nếu chuyện này lọt ra ngoài, thanh danh của hãng tàu Phương Đông tiêu đời, mà cái đầu của tôi cũng không còn nằm trên cổ nữa! Poirot, anh định làm gì? Chúng ta phải làm gì đây hả? Báo cảnh sát ngay lập tức chứ?!
HERCULE POIROT (vẫn đứng lặng bên khung cửa sổ, tay mân mê cặp hờ hững chiếc đồng hồ quả quýt, nét mặt vô cùng trầm ngâm):
Cảnh sát ư, mon cher Bouc? Anh muốn tôi gọi những viên cảnh sát biên giới đến đây để bắt giữ mười hai con người đang rỉ máu vì những vết sẹo quá khứ sao?
BÀ CÔNG TƯỚC DRAGOMIROFF (ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lạnh không một chút sợ hãi vang lên):
Anh có quyền làm thế, Monsieur Poirot. Anh là một thám tử vĩ đại, sự nghiệp của anh sẽ càng lừng lẫy hơn nếu anh phá được một vụ án động trời với đầy đủ tang chứng và đồng phạm. Nhưng hãy tự hỏi chính mình đi: Đưa những con người này ra trước ánh sáng luật pháp hình thức, liệu có thực sự mang lại công lý, hay chỉ tiếp tục giáng thêm những nhát dao vào những linh hồn đã vỡ vụn từ vụ án bé Daisy Armstrong?
HECTOR MACQUEEN (cúi gằm mặt, giọng nghẹn ngào trong sự tuyệt vọng):
Lão Ratchett... à không, Cassetti... hắn đáng phải nhận cái chết đó hàng ngàn lần! Hắn cướp đi đứa trẻ vô tội, cướp đi nụ cười của gia đình chúng tôi, rồi nhởn nhơ sống giàu sang nhờ tiền tống tiền. Luật pháp đã bất lực với hắn, vậy tại sao chúng tôi không thể tự đòi lại công lý?
HECTOR ANDRENYI (bước lên che chắn phía trước cho người vợ đang run rẩy):
Chúng tôi chấp nhận mọi sự phán xét. Nếu anh muốn giao chúng tôi cho đao phủ, hãy cứ làm đi!
DR. CONSTANTINE (đứng cạnh, nhìn Poirot với ánh mắt phức tạp, từ tốn lên tiếng):
Góc độ y khoa và tâm lý học đều nói lên một điều... những con người này không phải là tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Họ chỉ là những nạn nhân bị tước đoạt công lý, dùng cách đau đớn nhất để tự chữa lành. Nhưng dù sao, luật pháp vẫn là luật pháp...
(Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Hercule Poirot – vị trọng tài tối cao quyết định số phận của cả chuyến tàu).
HERCULE POIROT (chậm rãi quay người lại, bước đến chiếc bàn trung tâm, nhìn lần lượt từng khuôn mặt đang căng thẳng chờ đợi):
Mon dieu... Cuộc đời của một thám tử đôi khi không phải là việc tìm ra sự thật bằng mọi giá, mà là việc thấu hiểu sự phức tạp của trái tim con người.
(Poirot dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố):
Tôi đã đưa ra hai giải pháp cho vụ án này. Giải pháp thứ nhất: Giao toàn bộ mười hai người cho cảnh sát Nam Tư, để họ đối mặt với phiên tòa và máy chém. Giải pháp thứ hai... là giải pháp dành cho một vụ án khác, đơn giản hơn rất nhiều.
MONSIEUR BOUC (ngơ ngác, chớp mắt):
Giải pháp thứ hai? Ý anh là gì, Poirot?
HERCULE POIROT (mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy hàm ý):
Ý tôi là... khi đoàn tàu này được giải cứu khỏi lớp tuyết dày vào sáng mai và cảnh sát địa phương bước lên tàu, tôi sẽ đưa ra một kết luận hoàn toàn khác. Rằng có một tên sát nhân đơn độc, một gã đàn ông lạ mặt mặc áo khoàng đỏ sẫm đã lẻn lên tàu qua cửa sổ vào ban đêm, sát hại Ratchett rồi tẩu thoát hoàn toàn vào bão tuyết trước khi chúng ta kịp phát hiện.
(Cả căn phòng bỗng chốc vỡ òa trong một sự ngỡ ngàng tột độ. Bà Hubbard đưa tay che miệng suýt thét lên vì xúc động, trong khi bà công tước thở phào nhẹ nhõm).
MONSIEUR BOUC (há hốc miệng, rồi bất giác vỗ đùi cái đét, cười lớn đầy sảng khoái):
Bravo! Bravo, Hercule Poirot! Một giải pháp thiên tài! Vừa cứu được danh tiếng của chuyến tàu, vừa trả lại sự bình yên cho những tâm hồn đau khổ! Tôi hoàn toàn đồng ý với giải pháp thứ hai! Hoàn toàn đồng ý!
HERCULE POIROT (giơ tay ngăn lại, nét mặt trở nên nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo):
Nhưng hãy nhớ lấy điều này, thưa các vị... Sự tự do mà các vị có được đêm nay không phải là món quà miễn phí. Từ nay về sau, các vị sẽ phải mang theo một thứ nặng nề hơn cả xiềng xích của nhà tù... đó chính là sự phán xét của chính lương tâm mình.
(Tiếng còi tàu đột ngột vang lên xé toạc màn đêm. Động cơ máy gầm rú trở lại. Lớp tuyết dày bắt đầu bị gạt sang một bên. Chuyến tàu tốc hành Phương Đông rùng mình chuyển động, tiếp tục lăn bánh hướng về phía trước, mang theo những bí mật được chôn vùi mãi mãi trong màn đêm trắng xóa).