Lam Vân Thanh và Hoàng đế Cố Huyền Dạ
---
Ngày Lam Vân Thanh mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy không phải căn phòng trọ chật hẹp của mình, mà là một tấm màn lụa màu đỏ thẫm cùng hàng cung nữ đang quỳ rạp dưới đất.
"Tham kiến nương nương!"
"..."
Nàng chỉ muốn khóc.
Là một nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỷ XXI, nàng xuyên không vào thân xác một phi tần thất sủng trong Đại Cảnh.
Theo trí nhớ của thân thể này, vị hoàng đế tên Cố Huyền Dạ là một minh quân trẻ tuổi, nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán. Hậu cung ba nghìn giai lệ, người được sủng ái nhiều vô số kể.
Lam Vân Thanh nhìn gương đồng, thở dài.
"Được rồi... sống sót trước đã."
---
Từ ngày đó, hậu cung xuất hiện một phi tử kỳ lạ.
Người khác tranh sủng.
Nàng trồng rau.
Người khác học múa.
Nàng làm bánh.
Người khác đêm nào cũng mong hoàng đế ghé qua.
Nàng chỉ mong...
"Đừng đến."
---
Nhưng trời không chiều lòng người.
Một buổi chiều mưa, Cố Huyền Dạ vô tình đi ngang tiểu viện của nàng.
Mùi bánh ngọt thơm lừng bay ra.
Hắn nhíu mày.
"Trong cung có người dám nhóm lửa?"
Thái giám run rẩy.
"Là... Lam quý nhân."
Hắn bước vào.
Đập vào mắt là một cô gái đang ngồi xổm trước lò than, trên mặt còn dính một vệt bột mì trắng.
Nàng ngẩng đầu.
"...A."
Rồi bình tĩnh nói.
"Bệ hạ muốn ăn bánh không?"
Cố Huyền Dạ chưa từng gặp người nào... chào mình như hỏi hàng xóm ăn cơm chưa.
---
Từ hôm ấy, hắn bắt đầu ghé qua.
Ban đầu chỉ vì tò mò.
Sau đó là vì bánh.
Rồi dần dần...
Là vì con người nàng.
Lam Vân Thanh kể cho hắn nghe về những cỗ xe không cần ngựa, về những tòa nhà chọc trời, về pháo hoa đủ màu sắc và biển rộng vô tận.
Nàng không biết rằng, mỗi lần nàng nói, ánh mắt Cố Huyền Dạ đều dịu đi vài phần.
---
Một hôm, hắn hỏi:
"Nàng nhớ nơi đó sao?"
Lam Vân Thanh im lặng rất lâu.
"Nhớ."
"Ở đó có cha mẹ."
"Có bạn bè."
"Có... cuộc sống của thần thiếp."
Nàng cười, nhưng mắt đỏ hoe.
"Nếu có thể trở về, thần thiếp vẫn muốn trở về."
Tim Cố Huyền Dạ chợt đau.
Lần đầu tiên trong đời, vị hoàng đế khiến cả thiên hạ kính sợ lại ghen tị...
Với một thế giới mà hắn chưa từng tồn tại.
---
Thời gian trôi qua.
Cố Huyền Dạ dần dẹp bỏ hậu cung, chỉ giữ lại những người thật sự muốn ở lại. Hắn không ép buộc ai.
Còn Lam Vân Thanh...
Vẫn không chịu gọi hắn là "Hoàng thượng" khi ở riêng.
Nàng luôn cười.
"Cố Huyền Dạ."
Chỉ có nàng dám gọi thẳng tên hắn.
Mà hắn...
Chỉ khẽ đáp.
"Ừ."
---
Mùa đông năm ấy, quốc sư vào cung.
Ông nhìn Lam Vân Thanh rất lâu rồi nói:
"Linh hồn cô nương vốn không thuộc thế giới này."
"Ngày sao đổi ngôi... cô nương sẽ có cơ hội trở về."
Đêm đó, Lam Vân Thanh ngồi rất lâu dưới mái hiên.
Cố Huyền Dạ đến bên cạnh.
"Nàng muốn đi?"
"...Muốn."
"Nếu trở về... nàng sẽ quên trẫm sao?"
Nàng lắc đầu.
"Không."
"Cả đời này cũng không quên."
---
Ngày sao đổi ngôi thật sự đến.
Một cột sáng bao lấy Lam Vân Thanh.
Thân thể nàng dần trở nên trong suốt.
Cố Huyền Dạ ôm chặt lấy nàng.
Lần đầu tiên, vị đế vương luôn bình tĩnh ấy run rẩy.
"Nếu nàng đi..."
"Trẫm phải làm sao?"
Lam Vân Thanh bật khóc.
Nàng ôm lấy gương mặt hắn.
"Anh phải sống."
"Phải làm một minh quân."
"Đừng vì em mà bỏ mặc thiên hạ."
Nàng hôn nhẹ lên trán hắn.
"Cảm ơn..."
"...đã khiến một người xa lạ như em có cảm giác... nơi này cũng là nhà."
Ánh sáng nuốt trọn nàng.
Trong vòng tay Cố Huyền Dạ chỉ còn lại một chiếc vòng gỗ mà nàng vẫn luôn đeo.
---
Khi Lam Vân Thanh tỉnh dậy.
Nàng đã trở về căn phòng trọ quen thuộc.
Điện thoại vẫn hiển thị ngày hôm qua.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng trên cổ tay nàng...
Chiếc vòng gỗ vẫn còn.
Nàng ôm nó vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
---
Nhiều năm sau.
Lam Vân Thanh không kết hôn.
Còn trong sử sách Đại Cảnh, người đời truyền lại rằng:
> Hoàng đế Cố Huyền Dạ cả đời chỉ lập một vị Hoàng hậu, nhưng ngai vị ấy mãi mãi để trống.
Mỗi năm vào ngày sao đổi ngôi, vị hoàng đế ấy đều đến tiểu viện cũ, tự tay làm một chiếc bánh ngọt thật vụng về.
Ông đặt chiếc bánh lên bàn đá rồi mỉm cười rất khẽ.
"Vân Thanh."
"Hôm nay... ta lại làm bánh cho nàng."
Gió xuân lướt qua sân viện.
Không ai đáp lời.
Chỉ có hương hoa đào nhè nhẹ bay trong gió, như thể ở một nơi rất xa, vẫn có người đang mỉm cười với ông.