Đức Duy bước đi trên con phố vắng vẻ. "Nay trời xanh dữ thần ha...?". Cậu khẽ cười rồi lẳng lặng bước đi. Con đường đầy lá rụng, gió rít qua từng kẽ lá rung rinh. Mùa thu khiến cho người ta cảm thấy như lạc trôi vào nó vậy, Đức Duy không ngoại lệ. Cậu khẽ tận hưởng cuộc sống này...
Đêm qua trời mưa lớn, sáng nay hồ nước gần đó được thêm chút nước. Duy khẽ tiến gần, những chú cá đang tung tăng bơi lội. Cậu buồn tay, liền có ý định cho cá ăn, nhưng đồ ăn cho cá đâu? "Giờ mà ai bán đồ ăn cho cá...thì..." cậu định nói tiếp thì nghe tiếng rao:
- Thức ăn cho cá đây! Ai mua hông?- một ông lão đã già kéo một chiếc xe nhỏ chở đầy thứ cậu muốn
Trùng hợp nhỉ? Cậu nhún vai một cái rồi tới mua một túi.
- Cho cháu một túi ạ! Bao nhiêu vậy ông?
- Mười lăm ngàn thôi con. Mua dùm ông đi... Hổm rày hổng bán được cái chi hết con ưi...
- Trời đất, ông kiếm sống bằng nghề này ạ?
- Ừa... Sống nhiêu năm với cái nghề này rồi con. Mà ít người mua lắm con ưi... Nhưng mười lăm ngàn là đủ ăn hà...
- Trời, sao đủ ông? Con ăn một bữa cũng gấp 5-6 lần số tiền đó luôn.
- Mấy đứa bây ăn toàn sơn hào hải vị...
- Dạ... Rồi cả ngày ông ăn gì..?
- Sáng ông hổng có ăn, trưa với tối làm xíu rau luộc với xíu cà muối là xong bữa hà...
- ... - Cậu trầm ngâm, ông lão bán đồ rong người gầy gò, ốm yếu nhưng miệng vẫn cười mà lòng cậu xót xa. Phải rồi? Người ta khổ vậy mà vẫn lạc quan, yêu đời; mình sống sướng chán mà suốt ngày kêu đau với khổ.
- Dạ - cậu cười rồi đưa cho ông lão tờ năm trăm nghìn - con gửi ông ạ, khỏi thối lại nha ông.
- Mèn đét ưi.. Sao cho ông nhiều vậy con..? Nhiu đây sao mà ông tiêu hết đây con? Thôi con ưi - ông nói rồi đẩy đồng tiền xanh về phía cậu - con giữ mà xài, ông hổng dùng hết nhiu đó đâu con ưi...
- Trời - cậu cười - ông cứ cầm đi - cậu đưa lại cho ông tiền - con còn nhiều, ông làm cực vậy, ông cứ giữ nha ông.
Ông lão khẽ cười:
- Trời ơi... Giờ tụi này nó tốt quá bây ơi, vậy..ông xin nghe? Cảm ơn con! - ông cầm lấy tờ tiền mà tay run run, khuôn mặt vui không tả nổi.
- Dạ, không có gì đâu ông
Cậu cầm một túi cám rồi cúi đầu chào ông lão một cách thật lễ phép, sau đó mới quay trở lại hồ nước. Ông lão nhìn cậu xa dần, cười:
- Cậu bé này sau này chắc chắn sẽ gặp được cái người mình yêu thật sự...
Cậu ngồi xổm xuống, tay vung vung mấy hạt cám xuống mặt nước:
- Nè cá, ăn đi, ăn đi.
Đức Duy không khác gì một thiên thần lạc vào chốn đây... Những cử chỉ dịu dàng, nụ cười xinh đẹp đã khiến một con người khựng lại - Nguyễn Quang Anh.
Không phải là người xa lạ, cả hai là bạn thân với nhau. Quang Anh định vào quán bi-a chơi thì tình cờ đi ngang qua và bắt gặp cảnh này. Hắn thích Duy lâu rồi... Giờ tiện...có nên thổ lộ không..?
- Hù! - Quang Anh đặt tay lên vai cậu một cách bất ngờ
Duy giật mình, quay lại:
- Ủa? Quang Anh.. Đi đâu thế?
- Đi ngắm thiên thần cho cá ăn.
- Xạo... Lại bi-a?
- Thì định thôi... Mà thấy thiên thần đẹp quá, nên thôi.
- Ai? Tính cua em nào à?
- Mày ấy - Quang Anh hất hàm về phía cậu rồi cười nhẹ.
- Tao á?
Quang Anh gật nhẹ rồi ngồi bên cậu. Duy nhìn rồi cười:
- Dạo này hay thoại sảng quá ha, chắc joke.
- Sảng gì... Mày đẹp... Thì tao nói thôi...
- Đẹp cái gì mà đẹp! Cùi chỏ vô mặt ha..?
- Thôi thôi - Quang Anh xua tay - Mà Duy ơi..
- Sao thế...?
- Nói ra không biết mày có đồng ý không...
- Mày phải nói là cái gì thì tao mới đồng ý chứ..!
- Tao...
Giọng hắn run bần bật, cả người nóng ran:
- Tao...tao...
- ?
- Tao...th..ích...mày...
- !?
- Làm...ng...yêu..t.ao nha...?
Duy cứng đờ, rồi quay đi, thở hắt ra, giả bộ không chịu chứ con tim và lí trí đã "allow" nhau là nói đồng ý rồi. Quang Anh cứng người :
- Tao...không đủ tốt sao? Nếu từ chối, cho tao theo đuổi mày đi, tao thích mày lâu lắm rồi đấyy - hắn lay tay cậu
Duy không thể nhịn cười nữa, phụt cười rồi nhìn hắn:
- Tao đồng ý!
Một chút im bặt...
- Cái gì?? Mày đồng ý? Trời ơi, yêu mày quá điii
Hai đứa ôm nhau một lúc, Quang Anh nói:
- Cho tao hôn cái nhé?
- Cái gì cơ...?
- Thì yêu...phải hôn chứ!
- Rồi! Một cái thôi.
Quang Anh chồm tới, hôn chụt một cái. Cảm thấy chưa đủ, hắn nhấn gáy cậu xuống rồi hôn ngấu nghiến. Duy không né tránh mà còn tiếp đón nụ hôn ấy.
Đáng lẽ đó chỉ là một buổi đi dạo chơi cho khuây khỏa, nhưng đâu ai ngờ đó lại là khởi đầu cho một đôi chim ri đến với nhau một cách vụng về và ngọt ngào...!
______________
[End]