Hihi do có cái tính mê viết pov nên giờ viết choa mọi ngườ nèee.
______
ANH=Q.Anh
EM=Duy
______
Hoàng Đức Duy là một giảng viên đại học ở trường Chris King's,một ngôi trường quý tộc đầy tiểu thư danh giá,công tử bột.Duy thường ngày đi dạy một mình,về một mình nên ai cũng nghĩ em còn độc thân nên được nhiều người theo đuổi thậm chí có cả các học sinh nữ và nam của trường.Nhưng không ai biết ở căn hộ của em có một anh xã luôn chờ em về để ăn cơm chung,và anh xã đó không ai khác đó chính là Quang Anh.
-Nguyễn Quang Anh là một chủ tịch của tập đoàn lớn tên RD,nó được đọc là Rhyder hoặc là RhyDuy.Trước mặt công chúng thì anh cứ giữ khuôn mặt lạnh lùng không một chút nào là nhẹ nhàng cả,có vài người tiếp cận thả những thính ngọt cho anh mà mặt anh vẫn không có một chút gợn sóng hay thích thú.Nhưng sau khi về nhà,anh trở thành một chú chó to xác thích quấn người ôm lấy Duy.Có một hôm đi làm về chưa thay đồ mà đã chạy lại ôm Duy,ở nhà thì Duy là người trưởng thành"dễ khóc" nhất,lúc nào cũng giáo huấn anh về phải thay đồ rồi mới được ôm em,thì có một ngày anh lỡ làm rơi chiếc đĩa lần thứ N trong ngày.Duy nghe tiếng liền chạy vào khu bếp thì thấy anh đang nhìn cái đĩa mới vừa làm rơi.
D:TRỜI ƠI QUANG ANH!!
A:Anh nè!
Anh cười cười nói
D:Cái đĩa lần thứ mấy trong ngày rồi!?
Anh suy nghĩ rồi đưa 7 ngón lên
A:Ưm..7 lần
D:Vậy sao còn làm bể?HẢ?!
D:Anh hậu đậu dữ vậy?!
A:Vợ đừng mắng anh..
D:Sao không mắng cho được?
Duy cứ vừa dọn vừa chửi anh còn anh thì cứ giả vờ ngây thơ nghe em chửi.
Khi dọn xong Duy bực bội đi vào phòng soạn giáo án không để tâm tới anh.
A:Ơ vợ anh xin lỗi!!
Anh cứ đi theo xin lỗi mà em vẫn không ngó ngàn tới anh nên anh phải ra chiêu cuối
...
Sau vài phút không nghe tiếng anh lèm bèm bên tai nữa Duy liền ngước lên nhìn quanh phòng liền thấy anh đang ôm cái gối úp mặt vào đó không nói tiếng nào.
Duy liền kêu
D:Quang Anh?
Không trả lời
D:Trả lời em Quang Anh?
Anh ngước lên mắt đỏ hoe ướt ướt
D:Sao anh khóc?
Duy hỏi
A:Vợ chả quan tâm anh..
A:Vợ toàn quan tâm ba cái giáo án đầy chữ đoa thôi..
Nghe cái giọng nũng nịu của anh Duy liền mềm lòng mà kêu.
D:Lại đây ngồi.
Duy kêu Quang Anh lại ngồi xuống ghế bên cạnh mình
Do Duy kêu nên anh phải lại ngồi.
Thấy anh ngồi rồi thì em leo lên đùi anh ngồi như thường ngày.
D:Thuii em xin lỗi mòo
D:Do anh làm bể đĩa quài nên em bực mà..
Nghe Duy dỗ dành anh liền gục đầu vào hõm cổ Duy trách.
A:Vợ chả thương anhh
D:Ai bảo không thương?
D:Không thương đâu thèm dỗ?
Anh liền ngước lên mắt vẫn đỏ nhưng mà không còn khóc
D:Anh giả vờ à?
Anh cười cười ôm chặt em không cho em trốn.
A:Không giả vờ sao dỗ được em
D:Anh đáng ghét vãi..
A:Rồi anh đáng ghét
______
END👉🏻👈🏻
Dạo này mê viết ngọt quá àa