|TeeteePor| Bản Án Mùi Formol
Tác giả: #𝙅𝙪@𝙣ᵛᵃᵛᵃ
BL
Chương 1: Bản án mang mùi formol và ánh mắt trái ngược
Căn phòng khám nghiệm tử thi của Sở cảnh sát thành phố vào khung giờ ba giờ sáng lúc nào cũng mang một thứ âm khí nặng nề. Ánh đèn huỳnh quang trắng toát hắt xuống lớp nền gạch men lạnh lẽo, phản chiếu bóng dáng đơn độc của một người mặc chiếc áo blouse trắng. Bác sĩ pháp y Por Suppakarn đang chăm chú hoàn thiện báo cáo khám nghiệm của vụ án thứ ba trong tuần. Ngón tay thon dài của cậu lướt trên bàn phím, tiếng gõ lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng giọt nước nhỏ đều đều từ vòi hoa sen khử trùng góc phòng.
Cánh cửa inox nặng nề bỗng bật mở đánh rầm một tiếng, phá vỡ bầu tĩnh lặng đến gai người.
Teetee Wanpichit bước vào. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự hiện tại trông chẳng khác nào một bãi chiến trường sau trận càn quét. Áo sơ mi chiến thuật đẫm mồ hôi và vệt máu khô sẫm, phần vai áo bị rách một đường dài làm lộ ra bắp tay rắn chắc cùng vài vết bầm tím đỏ rực. Mái tóc đen hơi ướt dính bết vào trán, đôi mắt sắc lạnh thường ngày lúc này lại đỏ ngầu, mang theo một thứ năng lượng cuồng nộ và mệt mỏi đan xen.
Por khựng tay lại, ngước đôi mắt đeo kính gọng vàng nhìn người vừa xông vào. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến chiếc bàn inox nơi Tee vừa đặt mạnh một chiếc túi tang vật dính đầy bùn đất và một tập hồ sơ nhàu nát lên trên.
"Lại đây, để em xem vết thương trên vai anh." Giọng Por trầm ổn, đều đều nhưng ẩn chứa một sự kiên định không cho phép từ chối.
Tee cười nhạt, một nụ cười bất kham và có phần giễu cợt chính mình. Cậu giơ tay quệt qua vệt mồ hôi lẫn vết máu trên má, để lại một vệt đỏ lòm lem luốc: "Vết thương nhỏ này chẳng thấm tháp gì so với những gì tên khốn đó đang làm ngoài kia, bác sĩ Por ạ. Cậu xem đi, nạn nhân mới nhất vừa được đưa về từ khu bến cảng phía Nam. Tổ chức của chúng đang thách thức chúng ta."
"Tee!" Por lớn tiếng, bước đến gần, bàn tay định vươn ra chạm vào vai Tee nhưng lại khựng lại giữa không trung. Cậu rụt tay về, giọng nghẹn lại trong cổ họng: "Anh xem lại mình đi. Anh là cảnh sát hình sự, là đội trưởng đầu tàu, chứ không phải một cỗ máy bất tử. Cứ mỗi lần anh bước ra khỏi hiện trường với dáng vẻ này là một lần em..."
"Là một lần em sợ cái gì?" Tee cúi đầu xuống, bước sát lại gần Por. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp đến mức Por có thể ngửi thấy mùi máu tanh, mùi khói súng và mùi oải hương quen thuộc thoang thoảng trên người Tee. Tee nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động sau tròng kính của Por: "Sợ anh chết trước khi kịp nhìn thấy kẻ sát nhân đền tội? Hay sợ cái xác nằm trên bàn mổ kia biến thành anh?"
"Anh biết rõ câu trả lời mà." Por ngẩng đầu lên, không né tránh ánh nhìn rực lửa của đối phương. Trái tim cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp của một bác sĩ pháp y quen đối mặt với tử thi. "Đừng bao giờ đùa giỡn với sinh mạng của mình trước mặt em, Teetee. Em không có đủ thần kinh để ngày nào đó phải tự tay kéo khóa túi đựng xác của anh đâu."
Nghe đến từ "túi đựng xác", ánh mắt Tee chùng xuống. Sự ngạo mạn vừa rồi bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một nỗi xót xa câm lặng. Tee giơ tay, ngón tay chai sần vì súng đạn nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng xanh của Por, vuốt ve đường cằm sắc nét: "Xin lỗi... Lại khiến em lo lắng rồi. Nhưng đây là mấu chốt cuối cùng, Por à. Chỉ cần tóm được gã trùm đứng sau bí danh 'Kẻ Săn Đêm', mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc đó, anh sẽ xin nghỉ phép một tháng. Anh sẽ đưa em đến ngôi nhà gỗ ven biển mà em thích."
Por khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi từ lòng bàn tay Tee truyền sang làn da mình. Cậu biết rõ tính cách của Tee – một khi đã nhắm tới mục tiêu thì dốc toàn lực bất chấp hiểm nguy. Sự mập mờ giữa họ kéo dài đã hai năm nay, chưa từng có một lời tỏ tình chính thức, nhưng cả hai đều hiểu vị trí của đối phương trong lòng mình quan trọng nhường nào. Nó không chỉ là tình đồng nghiệp, mà là điểm tựa duy nhất giữa một thành phố ngập tràn tội ác và bóng tối.
"Em chờ đấy." Tee thì thầm bên tai Por, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán lạnh ngắt của cậu, rồi xoay người bước nhanh ra cửa. "Đừng đợi anh ăn cơm tối, vụ này còn nhiều việc phải giải quyết lắm."
Cánh cửa phòng khám nghiệm khép lại lần nữa. Por đứng sững lại ở đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng. Lồng ngực cậu bỗng thắt lại một cách khó tả, một thứ dự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí, lạnh lẽo và sắc nhọn như chính những dụng cụ phẫu thuật trên bàn làm việc của cậu.
Chương 2: Đóa hoa nở muộn trên vết thương
Ba ngày trôi qua là ba ngày thành phố chìm trong những cuộc vây bắt ngầm căng như dây đàn. Đội của Tee liên tục gặt hẹp vòng vây, phá hủy các tụ điểm buôn lậu vũ khí và ma túy của tổ chức "Kẻ Săn Đêm". Tuy nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Các báo cáo thương vong từ phía cảnh sát ngày một tăng, và Teetee – với tư cách là mũi nhọn tiên phong – luôn là mục tiêu bị trả thù gắt gao nhất.
Đêm thứ ba, khi kim đồng hồ dịch chuyển sang mười một giờ đêm, phòng y tế nội bộ của sở cảnh sát vắng tanh. Por đang thu dọn dụng cụ thì cửa phòng bật mở. Tee lết bước chân nặng nhọc bước vào, mặt tái mét, tay ôm chặt lấy mạn sườn phải. Một khoảng áo sơ mi tối màu ở vùng bụng đã thấm đẫm máu tươi, rỉ ra thứ chất dịch tanh nồng.
"Đứng lại đó!" Por hoảng hốt đánh rơi chiếc khay đựng bông băng xuống đất, tiếng kim loại va vào nền nhà kêu leng keng chói tai. Cậu lao tới, giữ chặt bả vai Tee dìu ngồi xuống chiếc ghế băng dài.
"Khẽ thôi... mâý... mấy đứa trực ban bên ngoài mà nghe thấy thì lôi thôi lắm." Tee nhăn mặt, nụ cười méo mó hiện lên trên đôi môi khô khốc.
Por không nói một lời, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu nhanh chóng lấy hộp cứu thương, kéo rách phăng lớp áo sơ mi dính máu của Tee để lộ vết thương khủng khiếp bên sườn phải. Đó là một vết chém sâu hoắm bằng dao găm, xung quanh mép vết thương thịt bầm tím và có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ vì ngâm nước mưa trong cuộc đột kích tối nay.
"Điên rồi! Anh điên thật rồi Teetee!" Giọng Por nghẹn ngào, run rẩy. Từng giọt nước mắt nóng hổi không kìm nổ rơi xuống mu bàn tay Tee khi cậu đang dùng bông gòn thấm dung dịch sát trùng. "Tại sao không vào bệnh viện? Tại sao lại giấu em? Anh muốn tự sát à?"
Tee nhìn gương mặt đang nhòe đi vì khóc của Por, trái tim bỗng thắt lại đau đớn hơn cả vết thương trên cơ thể. Cậu giơ bàn tay run rẩy đưa lên, lau đi giọt nước mắt trên má Por, giọng khàn đặc: "Đừng khóc... Por à, đừng khóc. Nhìn em khóc, anh thấy đau hơn cả vết đâm này nữa."
"Biết đau sao còn làm?" Por nức nở, tay vẫn không ngừng thao tác rửa vết thương, bôi thuốc mỡ rồi cẩn thận từng đường kim mũi chỉ để khâu lại miệng vết thương cho Tee. Hành động của cậu vô cùng thuần thục và dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng khi làm việc với tử thi. Mỗi mũi kim đâm xuống da thịt Tee là một lần bàn tay Por khẽ run lên.
Tee nhích người lại gần, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Por, vùi đầu vào lồng ngực cậu. Hơi thở nóng hổi của Tee phả qua lớp áo blouse, mang theo một thứ lưu luyến quyến luyến đến cực điểm.
"Sau vụ này, anh sẽ không làm cảnh sát hình sự nữa." Tee thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa căn phòng nhỏ. "Anh sẽ chuyển sang làm giảng viên ở học viện cảnh sát. Hàng ngày anh sẽ về nhà sớm, ăn cơm do em nấu, cùng em trồng hoa ở ban công. Tin anh đi, Por."
Por cúi xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Tee, áp má vào mái tóc đen ẩm ướt của anh. Cảm giác chân thật từ lồng ngực đang phập phồng của Tee khiến lòng cậu an tâm phần nào. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm đáp trả: "Anh nhớ lấy lời đấy. Nếu anh thất hứa, em sẽ biến anh thành vật thí nghiệm trong phòng giải phẫu của em suốt đời."
"Được thôi, thân xác này, cuộc đời này... từ lâu đã giao phó cho bác sĩ Por đây rồi." Tee cười trầm thấp, nâng cằm Por lên và đặt một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và đầy day dứt lên môi cậu. Nụ hôn mang theo vị máu tanh nồng nhưng lại ngọt ngào đến nghẹt thở, như thể cả hai đang cố gắng khắc ghi từng hơi ấm của nhau vào tận xương tủy, chuẩn bị cho một cơn bão lớn sắp sửa ập đến.
Chương 3: Tiếng còi hú và chiếc xe định mệnh
Cơn bão ấy đến nhanh hơn người ta tưởng.
Đêm hôm sau, một tin mật tuyệt mật được gửi trực tiếp đến bàn làm việc của Đội trưởng Teetee. "Kẻ Săn Đêm" đã bị dồn vào đường cùng và đang chuẩn bị tẩu thoát ra ngoại ô bằng một kho chứa hàng cũ kỹ gần bờ biển. Không chần chừ một phút giây nào, Tee triệu tập toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị cho trận chiến một mất một còn.
Trước giờ xuất phát, Tee đứng trước cửa phòng khám nghiệm tử thi. Cậu không bước vào mà chỉ đứng nhìn bóng lưng Por qua ô cửa kính nhỏ. Por đang soi kính hiển vi, chăm chú phân tích một mẫu vật. Nhìn chăm chú một lúc lâu, Tee mỉm cười thoáng qua, quay lưng bước đi dứt khoát. Cậu để lại trên tay nắm cửa một chiếc hộp nhỏ buộc nơ đỏ – bên trong là chiếc nhẫn bạc mà cậu đã mất bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị.
Cuộc đột kích diễn ra trong tiếng súng đạn đinh tai nhức óc. Sào huyệt của chúng là một nhà kho chứa đầy thuốc nổ và hóa chất. Tee cùng đồng đội nhanh chóng áp đảo đối phương, giải cứu toàn bộ con tin an toàn. Tuy nhiên, đúng lúc Tee chuẩn bị khép lại còng số 8 vào tay tên trùm cuối, gã ta cười điên cuồng lộ ra kíp nổ tự sát trong tay.
"Cùng chết đi!"
"Đội trưởng, cẩn thận!" Tiếng thét hoảng loạn của đồng đội vang lên.
Tee không màng hiểm nguy, lao thẳng tới đẩy tên trùm và các đồng đội phía sau ra xa tầm ảnh hưởng trực tiếp của quả mìn, đồng thời dùng thân mình che chắn.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc màn đêm. Sức ép khủng hoảng từ vụ nổ hất văng Tee đập mạnh vào bức tường xi măng cốt thép, trước khi một thanh sắt lớn từ mái nhà sập xuống, xuyên thẳng qua mạn sườn và lồng ngực trái của anh. Khói bụi mù mịt bay lên, bao trùm lấy khung cảnh hoang tàn đẫm máu.
Tại sở cảnh sát, khi tiếng còi xe cứu thương và xe cứu hỏa hú vang trời rộ lên từ hướng ngoại ô, Por đang cất dọn dụng cụ bỗng cảm thấy lồng ngực quặn thắt lại đến đau nhói. Chiếc cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, nước bắn tung tóe lên gấu quần.
"Không... Không thể nào..." Por lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng ra khu vực sảnh lớn đúng lúc chiếc xe cứu thương hú còi rền rĩ lao vào sân, cửa xe mở ra với những nhân viên y tế đang quần áo đầy máu me, hô hoán cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.
"Nạn nhân nam, 28 tuổi, số hiệu cảnh sát 402, đa chấn thương do nổ mìn, dị vật kim loại đâm xuyên lồng ngực trái, mất máu cấp độ bốn, huyết áp tụt sâu bằng không!"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm đang nằm trên băng cáng với lồng ngực đẫm máu, thế giới trước mắt Por như sụp đổ hoàn toàn. Tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại tiếng ù tai kéo dài và sự lạnh lẽo vô biên cắn nuốt lấy tâm can.
Chương 4: Đôi tay cầm dao mổ không được phép run
Phòng phẫu thuật cấp cứu tối mật của bệnh viện trung tâm sáng rực ánh đèn không hắt bóng. Bầu không khí bên trong nặng nề và đặc quánh đến mức ngột ngạt.
"Bác sĩ Por, huyết áp bệnh nhân đã tụt xuống 60/40! Nhịp tim rời rạc! Chúng ta không thể đưa anh ấy vào khoa ngoại tổng quát thông thường được, các bác sĩ ở đây không nắm rõ cấu trúc vết thương do dị vật đặc biệt từ vụ nổ này gây ra!" Y tá trưởng hoảng loạn báo cáo, mồ hôi tuôn rơi trên trán.
Por đứng sững trước cửa phòng mổ, mặc bộ đồ phẫu thuật xanh thẫm, khẩu trang che nửa khuôn mặt nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ ngầu và vô hồn. Cậu bước vào. Không ai dám ngăn cản, bởi ai cũng biết, ngoài các bác sĩ ngoại khoa giỏi, Por Suppakarn – một bác sĩ pháp y kiêm chuyên gia giải phẫu thiên tài – chính là người hiểu rõ từng thớ thịt, từng đường mạch máu trên cơ thể Tee hơn bất cứ ai trên đời.
"Chuẩn bị dao mổ số 15. Kẹp mạch máu. Máy đo điện tâm đồ sẵn sàng." Giọng Por vang lên, lạnh băng, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng không ai biết rằng bên trong lớp găng tay cao su, đôi bàn tay ấy đang run rẩy dữ dội.
Por bước đến bên bàn mổ. Trên bàn, Teetee đang nằm bất động. Gương mặt tuấn tú ngày thường giờ đây phủ một tầng trắng bệch, lồng ngực phập phồng yếu ớt nhờ sự hỗ trợ của máy thở cơ học. Thanh sắt sắc nhọn từ vụ nổ vẫn găm sâu vào khoang ngực trái, cách tim chỉ vỏn vẹn vài milimet.
"Por... Cậu chắc chứ?" Trưởng khoa ngoại đứng cạnh nhìn cậu với ánh mắt lo lắng tột độ. "Ca này... tỉ lệ thành công chưa tới mười phần trăm."
"Em chắc." Por ngước lên, ánh mắt kiên định đến cực điểm, dù nước mắt đã tràn ngập khóe mi, chực trào rơi xuống. "Em không cho phép anh ấy chết dưới tay ai khác ngoài số phận. Đưa dao cho em."
Cầm trên tay con dao mổ sắc lạnh, Por hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn cuồng nộ và đau đớn đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Cậu đưa dao xuống, bắt đầu rạch đường rạch đầu tiên trên ngực Tee.
Từng thớ cơ, từng mạch máu rỉ máu tươi. Đôi tay vẫn luôn vững chãi khi tiến hành giải phẫu trên những cỗ thi thể lạnh ngắt xa lạ, giờ đây lại nặng ngàn cân khi chạm vào cơ thể người mình yêu. Por biết rõ từng vết sẹo cũ, từng nốt ruồi trên ngực Tee, và giờ đây, cậu phải tự tay ban cho anh thêm một vết cắt sâu hoắm nữa để tìm cách cứu lấy trái tim anh.
"Hút máu ra! Nhanh lên!" Por quát lớn, mồ hôi túa ra như mưa thấm đẫm lớp khẩu trang và tóc mái.
Máu tươi bắn lên tấm kính chắn bảo hộ của Por, ấm nóng và tanh tưởi. Cậu dùng kẹp phẫu thuật cẩn thận tách các thớ cơ đang bị dập nát xung quanh dị vật kim loại. Mỗi một milimet tiến sâu vào bên trong là một lần ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như tơ nhện.
"Bác sĩ Por! Huyết áp lại tụt! Nhịp tim... nhịp tim đang chậm dần!" Y tá hô lên cảnh báo dồn dập.
"Không được phép dừng lại! Cho adrenalin! Kẹp mạch chủ lại ngay!" Por hét lên, đôi mắt trừng lớn đỏ ngầu, tay không ngừng thao tác với tốc độ kinh hoàng. Cậu chạm được vào dị vật rồi. Chỉ cần gắp nó ra, khâu lại động mạch chủ bị rách là Tee có thể sống. Chỉ cần một chút nữa thôi...
Nhưng đời không như mơ. Khi thanh sắt vừa được rút ra khỏi lồng ngực, một tia máu tươi phun vụt lên, bắn thẳng lên chiếc áo blouse trắng của Por. Cùng lúc đó, âm thanh từ máy đo điện tâm đồ vang lên một tiếng kéo dài chói tai – một đường thẳng tắp, không còn nhịp đập, không còn sự sống.
Tít────────────
Phòng mổ chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
"Không... Không thể nào..." Por sững người, con dao mổ trên tay rơi xuống sàn kêu leng keng. Cậu lao tới, quỳ sụp xuống bên bàn mổ, dùng đôi tay đẫm máu áp chặt lên lồng ngực Tee, liên tục ép tim ngoại lồng ngực. "Teetee! Tỉnh lại cho em! Anh đã hứa đưa em đi ngắm biển cơ mà! Đồ lừa đảo này! Tỉnh lại mau!"
Không có tiếng đáp trả. Chỉ có sự lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay Tee. Con người luôn kiêu hãnh, luôn bao bọc lấy cậu trong suốt bao năm qua giờ đây nằm bất động, đôi mắt khép hờ, mang theo một nụ cười nhạt chưa kịp tan trên môi.
Nước mắt Por vỡ òa. Tiếng khóc nghẹn ngào, tuyệt vọng vang lên xé toạc căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo, biến nơi đây thành địa ngục trần gian đối với một kẻ ở lại.
Chương 5: Lời hứa ở lại và ánh hoàng hôn rực rỡ
Bốn tháng sau.
Vụ án về tổ chức tội phạm "Kẻ Săn Đêm" đã khép lại hoàn toàn nhờ vào những chứng cứ mấu chốt được tìm thấy và bàn giao bởi bác sĩ pháp y Por Suppakarn. Kẻ thủ ác cùng toàn bộ đồng bọn đã phải nhận bản án thích đáng trước pháp luật. Sở cảnh sát tổ chức một lễ truy điệu lớn cho những người lính đã hy sinh, trong đó có đội trưởng Teetee Wanpichit – người anh hùng ngã xuống trước ngưỡng cửa của hòa bình.
Tại một vùng biển vắng phía Nam thành phố, sóng vỗ rì rào vào bờ cát trắng mịn màng.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ cả một góc trời, hắt lên mặt biển những ánh sáng lấp lánh như hàng vạn vì sao rơi.
Por đứng đó, đơn độc giữa không gian mênh mông của biển trời. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác cảnh sát cũ của Tee, bên trong túi áo ngực là chiếc nhẫn bạc được tìm thấy trong hộp quà chưa kịp trao ngày nào. Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc mềm của Por, mang theo vị mặn mòi của đại dương và cả nỗi cô đơn tận cùng.
Cậu cúi xuống, nhặt một vỏ sò nhỏ trên cát, siết chặt nó trong lòng bàn tay.
"Teetee..." Giọng Por khàn đặc, nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ. "Em đã đến đây rồi. Nơi mà anh từng hứa sẽ đưa em tới sau khi vụ án kết thúc. Em đã đợi rất lâu, nhưng sao mãi mà anh vẫn chưa đến đón em?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có những con sóng cứ xô bờ rồi lại rút đi, để lại bọt trắng xóa như những giọt nước mắt không bao giờ cạn.
Por ngước nhìn đường chân trời xa xăm, nơi ánh mặt trời cuối ngày đang dần chìm vào đáy biển. Cậu mỉm cười, một nụ cười đượm buồn nhưng kiên định. Cậu biết, dù thể xác Tee đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất lạnh, nhưng hình bóng, tình yêu và lời hứa của anh vẫn luôn hiện hữu ở đâu đây – trong từng hơi thở của gió biển, trong từng nhịp đập của trái tim Por.
"Anh đi trước nhé, Đội trưởng Teetee." Por thì thầm vào khoảng không vô tận, áp nhẹ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên ngực trái nơi tim mình đang đập. "Hẹn gặp lại anh... ở một nơi nào đó không có tội ác, không có chia ly."
Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi bóng hình đơn độc của bác sĩ Por trên bờ cát, khép lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng đẫm nước mắt, khắc cốt ghi tâm giữa hai người ở hai đầu sinh tử.
Hết ùii.