Lần đó, khi ngồi nói chuyện về bộ phim sắp chiếu cùng một người bạn là bác sĩ tâm lí họ Phan tôi được nghe cô kể về cuộc đời của mẹ cô-bà Lí, lúc ấy tôi chợt ngẫm nghĩ lại chính cuộc đời của mình
Bà Lí sinh năm 1970, trong một gia đình nghèo mẹ mất sớm khi bà còn nhỏ, sau bốn năm mẹ mất bà tròn mười tuổi, bố bà bước tới hôn nhân với một người phụ nữ họ Hồ, thời ấy gia đình đông anh em tới tám người con gồm cả hai người con của bà Hồ sau khi trở thành mẹ kế. Lẽ rằng chính vì sợ dân làng nói ra nói vô về chuyện con bà cả con bà hai, nên bà Lí từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người. Lên mười đã thành thạo mọi công việc nhà, việc đồng từ cơm nước,xao chè, trồng ngô, cấy lúa...Ngày ấy, bà sống trong nhà như một con ở phục tùng mọi mệnh lệnh của hai người con riêng kia, cắn răng chịu đựng mọi lời nhục mạ chỉ để mong nhận được chút tình thương từ người bà gọi là "mẹ".
Ngỡ rằng lớn lên rồi là có thể tự do chút, nhưng trong cái gia đình sống cổ hủ như nhà bà Lí thì không! Khi bà 17 với một tâm thế chẳng chút cam lòng bà bị gả cho một thanh niên gia đình khá giả xóm bên. Mang cái mác " gia đình khá giả" nhưng thanh niên ấy vốn là người thất học, rượu chè hàng ngày. Căn nhà ấy với bà đâu gọi là nhà, đó là cánh cổng của nhà tù, mà bà có vẫy vùng cả đời cũng chẳng thể thoát ra . Bà cứ thế, sống với gánh nặng trả nợ cho chồng và nuôi hai người con một trai, một gái . Chắc cũng chính vì đã quen với công việc chân tay ngày nhỏ nên bà không khó để tự phát triển kinh tế, nhưng chẳng bao giờ bà nghĩ đến bản thân mà chỉ chăm chăm trả nợ cho chồng và nuôi con ăn học. Chẳng một lần than phiền, cứ lặng lẽ ngày ngày đều đặn tích góp từng đồng, từng hào nuôi hi vọng cho con học cao hơn. Trời không phụ lòng người khi cậu con trai cả nhà bà đã bằng nỗ lực đậu được ngôi trường tốt, công việc ổn định hơn.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nay bà đã 50 .Đáng lẽ ở cái độ tuổi đã qua bão giông đó bà phải được sống an nhàn khi cả hai người con đều thành đạt, người chồng rượu bia sau bao nhiêu năm cũng hoàn lương thì chợt một ngày nắng vào tháng 7- tháng bà ra đời, bà Lí chợt nghe tin chấn động khi bà mắc căn bệnh hiểm nghèo khó chữa, thậm chí bà chỉ còn sống vỏn vẹn ba tháng. Lúc ấy mắt bà trầm lại, sống mũi cay cay, bà chợt thở dài một tiếng như một tiếng hét oán hận cho cuộc đời bất công của chính mình, đáng lẽ bà phải được sống hạnh phúc, được tận hưởng quãng thời gian yên bình nhất khi đã nếm đủ đắng cay . Nhưng không! cuộc đời đã trả ơn bà bằng một tờ giấy báo án tử sắp đến. Trong những ngày cận kề cái chết, con gái bà chợt hỏi:
-" Có khi nào mẹ oán hận số phận của chính mình không "
Bà đáp:
-" Nói không hận thì là xạo, nhưng mẹ biết rằng việc mẹ đã được sinh ra, đã được sống, đã được tồn tại trên cõi đời này đã là một phần đáng tự hào rồi"
Nói xong bà rơi nước mắt và....Qua cái chết của bà tất cả mới chợt hiểu rằng: Không phải cứ huy hoàng là hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc của một người chỉ giản đơn là đã từng tồn tại trên cõi đời này