Hoa trên bia mộ ( DNAL )
Tác giả: Không phải loài người
"Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những người không cần được chữa lành, họ chỉ cần được nhớ mãi."
_____________
Có người mất đi vì thời gian.
Có người ở lại... nhưng trái tim mãi mãi dừng ở ngày người ấy rời xa.
Ngày 21 tháng 10 năm 2033.
Bầu trời cuối thu phủ một màu xám nhạt.
Những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh len lỏi qua từng hàng thông già, làm mặt đất phủ kín những chiếc lá vàng khô.
Nghĩa trang trên ngọn đồi vẫn yên tĩnh như suốt mười năm qua.
Ông Minh kéo cao cổ áo, chậm rãi quét từng con đường lát đá. Tiếng chổi tre cọ vào nền gạch vang lên đều đều giữa khoảng không vắng lặng.
Đã gần hai mươi năm làm người trông coi nghĩa trang.
Ông nhớ gần như mọi cái tên khắc trên từng tấm bia đá.
Nhưng chỉ có một ngôi mộ khiến ông luôn để tâm.
Ở cuối con dốc nhỏ, dưới gốc bằng lăng đã trơ cành.
Một tấm bia màu xám được lau chùi sạch sẽ, chưa từng có lấy một hạt bụi.
Trên đó khắc dòng chữ ngay ngắn.
Nguyễn Lâm Anh
21/10/2005 – 14/10/2023
Mỗi lần nhìn thấy hai con số ấy, ông Minh vẫn không khỏi thở dài.
Mười bảy tuổi.
Một cái tuổi còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.
...
Điều kỳ lạ là...
Suốt mười năm nay.
Đúng vào ngày 21 tháng 10.
Ngày sinh nhật của người nằm dưới tấm bia ấy.
Lại có một bó cúc trắng mới tinh xuất hiện.
Không thiệp.
Không tên.
Không ai biết ai mang đến.
Ông từng hỏi những người quét dọn.
Không ai thấy.
Ông từng hỏi người bán hoa dưới chân đồi.
Không ai nhớ.
Thậm chí có năm ông thức dậy từ bốn giờ sáng.
Bó hoa vẫn đã nằm đó từ lúc nào.
Như thể...
Người mang hoa chưa từng tồn tại.
...
Năm nay.
Ông quyết định chờ.
Ba giờ bốn mươi lăm sáng.
Cả nghĩa trang chìm trong màn sương mỏng.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô rơi xuống nền đất.
Bốn giờ đúng.
"Két..."
Tiếng cổng sắt khẽ mở.
Ông Minh nín thở.
Một bóng người chậm rãi bước vào.
Là một chàng trai.
Khoảng hai mươi tám tuổi.
Áo khoác màu đen.
Trên tay ôm một bó cúc trắng được bọc cẩn thận bằng giấy kraft.
Cậu không đi nhanh.
Mỗi bước chân đều rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như sợ đánh thức những người đang ngủ dưới lòng đất.
Ông Minh lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.
Chàng trai dừng lại trước ngôi mộ của Nguyễn Lâm Anh.
Cậu cúi người.
Đặt bó hoa mới xuống.
Nhẹ nhàng nhặt bó cúc trắng của năm trước đã khô héo.
Lấy khăn tay ra.
Chậm rãi lau từng góc của tấm bia đá.
Ngay cả tấm ảnh nhỏ trên bia cũng được cậu cẩn thận lau sạch.
Trong bức ảnh.
Lâm Anh mặc đồng phục cấp ba.
Nụ cười rất đẹp.
Đôi mắt cong cong như đang nhìn người đối diện.
Thời gian đã trôi qua mười năm.
Nhưng người trong ảnh...
Vẫn mãi mãi là cậu học sinh mười bảy tuổi.
Chàng trai ngồi xuống trước bia mộ.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Sinh nhật vui vẻ nhé..."
"Lâm Anh."
Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng lại khiến ông Minh đứng phía xa bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng.
Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc bánh kem bé xíu.
Chỉ vừa đủ cho một người.
Ở giữa cắm một cây nến.
Cậu bật lửa.
Ánh lửa nhỏ lập lòe giữa màn sương.
"Anh xem..."
"Em vẫn nhớ."
"Hôm nay là sinh nhật anh."
"Đáng lẽ..."
"Hôm nay anh phải hai mươi tám tuổi rồi."
"..."
"Già thật đấy."
Cậu bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Em xin lỗi..."
"Năm nay em lại đến muộn năm phút."
"Công ty có cuộc họp kéo dài."
"Anh đừng giận nhé."
Không ai trả lời.
Chỉ có gió khẽ lay những cánh cúc trắng.
Phúc Nguyên chống hai tay xuống nền cỏ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời còn chưa kịp sáng.
"Anh..."
"Hôm qua em đi ngang qua trường cũ."
"Cây phượng vẫn còn."
"Cái ghế đá sau thư viện..."
"Người ta sơn lại rồi."
"Nhưng em vẫn nhớ."
"Ngày đó anh cứ thích kéo em ra đấy ngồi."
"Anh nói sau này..."
"Nếu tốt nghiệp..."
"Anh sẽ dẫn em đi thật xa."
"..."
"Em đợi mãi."
"Đợi đến khi anh thất hứa."
Giọng nói nhỏ dần.
Cho đến khi chỉ còn tiếng gió.
Một giọt nước rơi xuống nền đá.
Không biết là sương.
Hay nước mắt.
Phúc Nguyên đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh.
Đầu ngón tay run lên rất khẽ.
"Anh..."
"Mười năm rồi."
"Em vẫn chưa quen."
"Vẫn chưa quen việc..."
"Mỗi lần muốn gặp anh..."
"Chỉ có thể đến đây."
Cậu cúi đầu.
Khẽ cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
"Anh biết không..."
"Mọi người đều bảo em nên buông rồi."
"Họ nói người mất sẽ không muốn người ở lại sống như thế."
"Em cũng từng thử."
"Từng cố quên."
"Từng cố mở lòng với người khác."
"Nhưng..."
"Xin lỗi."
"Em làm không được."
"Vì trên đời này..."
"Làm gì còn ai là Nguyễn Lâm Anh nữa..."
Phúc Nguyên im lặng rất lâu.
Rồi từ trong túi áo.
Cậu lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen.
Nhưng không mở.
Chỉ lặng lẽ đặt trước bia mộ.
Khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay..."
"Em mang nó đến."
"Giống như lời hứa năm ấy."
"Anh còn nhớ không?"
Ở phía xa.
Ông Minh khẽ cau mày.
Chiếc hộp ấy...
Là gì?
Ông không biết.
Nhưng ông có cảm giác.
Bên trong nó...
Là cả một quãng thanh xuân mà chàng trai kia đã ôm suốt mười năm.
...
Mười năm trước.
Tháng Chín năm 2023.
Tiếng ve cuối mùa vẫn còn vương trên những tán phượng đỏ rực.
Sân trường THPT ngập trong nắng.
"Rầm!"
Một chồng sách từ trên tay ai đó rơi xuống hành lang.
"A..."
"Xin... xin lỗi!"
Cậu học sinh vừa cúi xuống nhặt sách vừa cuống quýt xin lỗi.
"Em không để ý..."
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài đã nhặt giúp cuốn sổ nằm xa nhất.
"Đứng dậy đi."
Giọng nói trầm, bình tĩnh.
Phúc Nguyên ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Nguyễn Lâm Anh.
Chiếc bảng tên ngay ngắn trước ngực.
Áo đồng phục được sơ vin gọn gàng.
Gương mặt lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại rất dịu.
"Cảm... cảm ơn."
Lâm Anh chỉ khẽ gật đầu rồi đưa cuốn sổ lại.
"Đi đứng cẩn thận."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Phúc Nguyên vẫn đứng ngây ra giữa hành lang.
Một cô bạn bên cạnh bật cười.
"Cậu không biết à?"
"Hả?"
"Đó là Nguyễn Lâm Anh."
"Lớp 12A1."
"Học giỏi nhất khối."
"..."
"Hình như nhiều người thích lắm."
Phúc Nguyên cúi nhìn cuốn sổ trong tay.
Bên trong kẹp một tờ giấy nhỏ.
Không phải của cậu.
Có lẽ lúc nãy vô tình lẫn vào.
Dòng chữ viết bằng mực xanh rất đẹp.
'Nếu sau này có người khiến mình muốn ở cạnh cả đời... nhất định phải nói cho người ấy biết.'
Không ký tên.
Phúc Nguyên nhìn theo bóng lưng đang dần khuất cuối hành lang.Ngày 14 tháng 10 năm 2023.
Bầu trời Hà Nội âm u từ sáng sớm.
Từng cơn gió lạnh đầu mùa lướt qua hàng cây trước cổng trường.
Hôm ấy là thứ Bảy.
Không phải ngày học chính thức.
Lớp 12A1 vẫn đến trường để ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ.
Phúc Nguyên ôm cặp chạy vội lên cầu thang.
"Lâm Anh!"
Không thấy.
Bàn học cạnh cửa sổ vẫn trống.
Chiếc ghế được kéo gọn gàng như mọi ngày.
"Ủa?"
Nguyên quay sang hỏi bạn cùng lớp.
"Lâm Anh chưa đến à?"
Một bạn nữ lắc đầu.
"Sáng nay hình như xin nghỉ."
"Nghe bảo có việc gia đình."
Nguyên khẽ gật đầu.
Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng.
Cậu lấy điện thoại.
Mở khung chat quen thuộc.
🐰 Nguyên Con
Anh đâu rồi?
Hôm nay nghỉ hả?
Tin nhắn được gửi đi.
Không có hồi âm.
...
Buổi trưa.
Tan học.
Nguyên đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa bất chợt đổ xuống.
"Cạch."
Điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Lâm Anh.
🐺 Lâm Anh
Xin lỗi.
Anh có chút việc.
Chiều gặp em nhé.
Đọc xong.
Phúc Nguyên lập tức cười.
Vâng.
Em đợi.
Đó...
Là đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người.
...
Ba giờ hai mươi phút chiều.
Mưa vẫn chưa dứt.
Phúc Nguyên đứng dưới mái che của trạm xe buýt.
Trên tay còn cầm chiếc bánh ngọt vị dâu.
Là vị Lâm Anh thích nhất.
"Hôm nay gặp anh..."
"Mình sẽ bắt anh ăn hết."
Nguyên lẩm bẩm rồi tự cười.
Ba giờ ba mươi.
Không thấy.
Ba giờ bốn mươi.
Vẫn không thấy.
"Chắc kẹt xe..."
Ba giờ năm mươi.
Điện thoại rung.
Không phải Lâm Anh.
Là số lạ.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi một giọng đàn ông vang lên.
"Xin hỏi..."
"Em có phải là người nhà của Nguyễn Lâm Anh không?"
Phúc Nguyên khựng lại.
"Dạ... không."
"Em là..."
"Là bạn."
Người đàn ông hít một hơi thật sâu.
"Em..."
"Nếu có thể..."
"Hãy đến Bệnh viện X ngay."
"Tình trạng của cậu ấy..."
"..."
"...rất nguy kịch."
...
Chiếc bánh rơi xuống nền đất.
Kem trắng loang lổ dưới cơn mưa.
Phúc Nguyên không nhớ mình đã chạy như thế nào.
Không nhớ đã bắt bao nhiêu chuyến xe.
Chỉ nhớ...
Trái tim mình đập nhanh đến mức đau nhói.
...
Khi cậu đến nơi.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt.
Một bác sĩ bước ra.
Khẩu trang vẫn còn trên mặt.
Ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Người nhà của bệnh nhân..."
Người phụ nữ đứng cạnh Phúc Nguyên bật khóc.
Đó là mẹ của Lâm Anh.
Bà gần như không đứng vững.
Bác sĩ khẽ cúi đầu.
"Xin lỗi..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
...
Thế giới trước mắt Phúc Nguyên bỗng trở nên yên lặng.
Cậu không nghe thấy tiếng khóc.
Không nghe thấy tiếng gọi.
Cũng không nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa kính.
Chỉ còn duy nhất một câu nói.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
...
"Không..."
Phúc Nguyên lùi lại một bước.
"Lâm Anh..."
"Anh ấy hẹn em..."
"Chiều nay gặp em mà..."
"Anh ấy..."
"Không thất hứa đâu..."
Không ai trả lời.
Cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở.
Người nằm trên giường bệnh.
Khuôn mặt vẫn bình yên như đang ngủ.
Chỉ là...
Bàn tay đã lạnh.
Phúc Nguyên run rẩy bước tới.
Khẽ nắm lấy tay anh.
"Lâm Anh..."
"Em đến rồi..."
"Anh dậy đi..."
"Đừng ngủ nữa..."
Cậu cười.
Một nụ cười méo mó.
"Anh còn nợ em..."
"Một buổi hẹn."
"Nợ em..."
"Chiếc bánh dâu."
"Nợ em..."
"Lời hứa sau này."
"Anh dậy..."
"Được không..."
Giọng nói nghẹn lại.
Không còn thành tiếng.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt của Lâm Anh.
Nhưng...
Người ấy sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
...
Một tuần sau.
Ngày 21 tháng 10 năm 2023.
Đáng lẽ...
Đó phải là sinh nhật thứ mười tám của Nguyễn Lâm Anh.
Thay vì bánh kem.
Thay vì những lời chúc.
Trước tấm bia đá mới dựng.
Phúc Nguyên đặt xuống một bó cúc trắng.
Cậu ngồi rất lâu.
Đến khi mặt trời lặn.
Mới khẽ nói.
"...
Sinh nhật vui vẻ nhé..."
"Bạn trai của em."
Đó là bó cúc trắng đầu tiên.
Và cũng là lời hứa đầu tiên của mười năm sau.
Từ ngày ấy...
Không một sinh nhật nào của Lâm Anh...
Vắng bóng Phúc Nguyên.
Trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.
...
Ba ngày sau.
Phúc Nguyên ôm cuốn sổ chạy lên lớp 12A1.
"Có ai tìm Lâm Anh không?"
Một bạn học gọi lớn.
"Lâm Anh!"
"Có người tìm."
Lâm Anh bước ra.
Thấy Phúc Nguyên, anh hơi ngạc nhiên.
"Có chuyện gì?"
Phúc Nguyên chìa cuốn sổ.
"Cái này..."
"Hôm trước anh để nhầm."
Lâm Anh nhận lấy.
Lật vài trang.
Đến khi thấy tờ giấy vẫn còn nguyên, anh khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn."
"Em chưa đọc chứ?"
Phúc Nguyên giật mình.
"..."
"Đọc mất rồi..."
"Em xin lỗi."
Lâm Anh bật cười.
Không hề trách.
"Không sao."
"Chỉ là vài dòng linh tinh thôi."
Phúc Nguyên gãi đầu.
"Nhưng..."
"Em thấy đúng."
"Lỡ sau này gặp người mình thích mà không nói..."
"Chắc tiếc lắm."
Lâm Anh nhìn cậu.
Ánh mắt dừng lại rất lâu.
Rồi khẽ đáp.
"Ừ."
"Tiếc lắm."
...
Kể từ hôm đó.
Hai người bắt đầu quen nhau.
Ban đầu chỉ là những lần chào hỏi.
Sau đó là cùng ăn sáng.
Cùng trực nhật.
Cùng ngồi dưới gốc bằng lăng sau thư viện mỗi giờ ra chơi.
Lâm Anh ít nói.
Phúc Nguyên thì nói rất nhiều.
Có hôm Nguyên kể liền mười phút về con mèo nhà mình.
Lâm Anh chỉ chống cằm nghe.
Đến cuối cùng mới cười.
"Em nói nhiều thật."
"Thế anh chê à?"
"Không."
"Anh thích."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Lại đủ khiến đôi tai Phúc Nguyên đỏ bừng.
...
Một buổi chiều tan học.
Hai người ngồi trên sân thượng.
Gió thổi nhè nhẹ.
Phúc Nguyên bỗng hỏi.
"Này."
"Hồi trước..."
"Tờ giấy trong cuốn sổ ấy..."
"Anh viết cho ai vậy?"
Lâm Anh nhìn bầu trời.
Im lặng một lúc.
Rồi quay sang nhìn cậu.
"Cho người anh thích."
"..."
"Thế..."
"Người đó biết chưa?"
Lâm Anh cười.
"Chưa."
"Tại người ta ngốc."
"Chưa nhận ra."
Phúc Nguyên bật cười theo.
"Thế anh phải nói đi."
"Nếu không..."
"Lỡ mất thì sao?"
Lâm Anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu.
"Ừ."
"Anh sẽ nói."
Chỉ là...
Không ai ngờ.
Lời tỏ tình ấy...
Lại mãi mãi không kịp nói thành lời.
Chiều cuối tháng Chín.
Bầu trời xanh đến lạ.
Ánh nắng len qua những tán phượng đã bắt đầu ngả vàng, hắt xuống sân trường những khoảng sáng loang lổ.
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc.
Học sinh ùa ra khỏi lớp.
Riêng Phúc Nguyên vẫn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Lại ngẩn người gì thế?"
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Nguyên quay đầu.
"Lâm Anh."
Anh đặt lên bàn cậu một hộp sữa vị dâu.
"Uống đi."
"Hả?"
"Sáng nay em bỏ bữa."
"..."
"Sao anh biết?"
Lâm Anh bình thản kéo ghế ngồi cạnh.
"Anh thấy."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.
Nhưng lại khiến tim Phúc Nguyên đập nhanh hơn một nhịp.
...
Kể từ ngày quen nhau.
Lâm Anh luôn là người để ý những điều nhỏ nhặt.
Biết Nguyên ghét cà rốt.
Biết cậu thích trời mưa.
Biết mỗi lần căng thẳng sẽ vô thức cắn môi.
Biết cả việc...
Mỗi lần nói dối.
Nguyên đều không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
...
"Mai cuối tuần."
Lâm Anh lên tiếng.
"Đi chơi không?"
Phúc Nguyên mở to mắt.
"Đi với em á?"
"Ừ."
"Có hai đứa thôi."
"..."
Nguyên gật đầu liên tục.
"Đi!"
Lâm Anh bật cười.
"Em hào hứng quá."
"Vì..."
"Đây là lần đầu anh rủ em."
...
Ngày hôm sau.
Hai người bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến bờ hồ.
Không phải nơi sang trọng.
Chỉ là một góc nhỏ yên bình.
Họ cùng ăn kem.
Cùng đi dạo.
Cùng chụp vài tấm ảnh bằng chiếc máy ảnh cũ của Lâm Anh.
"Nhìn đây."
"Tách."
Phúc Nguyên vừa quay đi thì tiếng màn trập vang lên.
"Này!"
"Anh chụp lén em!"
Lâm Anh nhìn tấm ảnh vừa hiện lên rồi cười.
"Đẹp."
"Đâu?"
"Không cho xem."
"Lâm Anh!"
Nguyên vừa đuổi vừa gọi.
Anh chạy phía trước.
Lần đầu tiên Phúc Nguyên thấy Lâm Anh cười nhiều đến thế.
Không còn là lớp trưởng lạnh lùng.
Không còn là học sinh giỏi luôn nghiêm túc.
Chỉ đơn giản...
Là một cậu trai mười bảy tuổi.
...
Chiều muộn.
Hai người ngồi trên bậc thềm ven hồ.
Mặt trời dần khuất sau những tòa nhà.
Lâm Anh bất ngờ lấy từ trong balô ra hai chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ.
"Đưa tay đây."
"Hả?"
"Nhanh."
Phúc Nguyên ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.
Lâm Anh cẩn thận buộc chiếc vòng vào tay cậu.
Nút thắt được buộc rất chặt.
"Đẹp không?"
Phúc Nguyên ngắm nghía rồi cười tít mắt.
"Đẹp."
"Anh cũng đeo đi."
Cậu cầm chiếc còn lại, lóng ngóng buộc vào tay Lâm Anh.
Buộc mãi.
Buộc lệch.
Buộc xấu.
Lâm Anh bật cười.
"Em buộc kiểu gì vậy?"
"Tại em có biết đâu."
"Để anh."
Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Phúc Nguyên có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Buộc xong.
Lâm Anh không buông tay ngay.
Anh khẽ siết lấy bàn tay ấy.
Giọng nói rất nhỏ.
"Đừng tháo nhé."
Phúc Nguyên nhìn anh.
"Vâng."
"Bao giờ cũng không tháo."
Lâm Anh mỉm cười.
"Anh cũng vậy."
...
Đó là lời hứa đầu tiên.
Cũng là lời hứa mà chỉ còn một người có thể thực hiện.
...
Đầu tháng Mười.
Kỳ thi thử cuối cùng kết thúc.
Hai người ngồi dưới gốc bằng lăng sau thư viện.
Lâm Anh lấy từ túi áo ra một hộp nhung nhỏ màu đen.
"Em biết đây là gì không?"
Phúc Nguyên tò mò lắc đầu.
Lâm Anh mở hộp.
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản.
Nguyên sững người.
"A-Anh..."
"Em đừng hiểu lầm."
"Chưa phải bây giờ."
Anh cười dịu dàng.
"Anh chỉ mua trước."
"Đợi sau này."
"Khi cả hai đủ lớn."
"Khi gia đình đồng ý."
"Khi chúng ta có thể tự lo cho cuộc sống."
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lúc đó..."
"Anh sẽ tự tay đeo chiếc nhẫn này cho em."
Phúc Nguyên cảm thấy hốc mắt nóng lên.
"Anh..."
"Em sẽ đợi."
"Dù bao lâu."
"Em cũng đợi."
Lâm Anh đưa ngón út ra.
"Móc ngoéo không?"
Phúc Nguyên bật cười, đưa ngón út của mình móc lấy.
Hai ngón tay đan vào nhau.
Giữa nắng chiều.
Giữa tiếng lá bằng lăng xào xạc.
Không ai biết...
Chỉ còn chín ngày nữa.
Mọi lời hứa ấy...
Sẽ mãi mãi không thể thực hiện.
Gió cuối thu khẽ lướt qua nghĩa trang.
Những cánh cúc trắng rung lên nhè nhẹ.
Phúc Nguyên vẫn ngồi trước bia mộ.
Đã mười năm.
Nhưng mỗi lần đến đây, cậu vẫn giữ nguyên một thói quen.
Nói chuyện với Lâm Anh.
Như thể...
Anh chỉ đang ngủ.
"..."
"Hôm nay em xin nghỉ làm."
"Em sợ nếu tan ca mới đến..."
"Anh lại phải đợi."
Cậu bật cười.
"Còn nhớ hồi cấp ba không?"
"Lần nào em cũng bắt anh đợi trước cổng trường."
"Thế mà anh chẳng bao giờ giận."
"Ngốc thật."
Phúc Nguyên cúi đầu.
Bàn tay khẽ vuốt lên dòng chữ khắc trên bia đá.
Nguyễn Lâm Anh
21/10/2005 – 14/10/2023
"Mười năm rồi..."
"Em vẫn chưa quen."
"Vẫn chưa quen việc..."
"Mỗi lần muốn gặp anh..."
"Lại phải đến nghĩa trang."
Một cơn gió thổi qua.
Làm vài chiếc lá vàng rơi xuống bó cúc trắng.
Phúc Nguyên lặng lẽ nhặt chúng đi.
Như mười năm qua.
Không để bất cứ thứ gì làm bẩn nơi Lâm Anh yên nghỉ.
...
Cậu cầm chiếc hộp nhung đen lên.
Chậm rãi mở ra.
Bên trong.
Là hai chiếc nhẫn bạc.
Đã cũ theo năm tháng.
Nhưng vẫn sáng.
Ở mặt trong của hai chiếc nhẫn.
Khắc hai dòng chữ nhỏ.
Lâm Anh.
Phúc Nguyên.
Khóe môi cậu cong lên.
"Anh..."
"Em giữ cẩn thận lắm."
"Chưa từng để mất."
"Hôm nay..."
"Em mang trả anh một chiếc."
Phúc Nguyên nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn mang tên Lâm Anh trước bia mộ.
Chiếc còn lại.
Cậu vẫn đeo vào ngón áp út của mình.
"Từ giờ..."
"Anh giữ một chiếc."
"Em giữ một chiếc."
"Như vậy..."
"Mình vẫn là một đôi."
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhưng đôi vai đã run lên.
...
Đúng lúc ấy.
Ông Minh bước đến.
Ông không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt xuống cạnh Phúc Nguyên một chiếc khăn giấy.
"Khóc đi."
"Đừng cố cười nữa."
Phúc Nguyên hơi sững người.
Rồi khẽ cúi đầu.
"Cháu xin lỗi."
"Mười năm nay..."
"Đã làm phiền bác."
Ông Minh lắc đầu.
"Không."
"Bác chỉ..."
"Muốn biết ai là người mang hoa."
"Cuối cùng..."
"Bác biết rồi."
Ông nhìn bó cúc trắng.
Khẽ hỏi.
"Cháu yêu cậu ấy lắm à?"
Phúc Nguyên mỉm cười.
Không cần suy nghĩ.
"Dạ."
"Rất yêu."
"Đến giờ vẫn thế."
"Và chắc..."
"Đến cuối đời cũng vậy."
Ông Minh im lặng.
Một lúc sau mới hỏi.
"Vậy sao không buông?"
Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ánh mắt dịu dàng như đang nhìn ai đó.
"Bởi vì..."
"Nếu em quên anh ấy..."
"Thì trên đời này..."
"Sẽ không còn ai nhớ rõ Nguyễn Lâm Anh đã từng cười như thế nào."
"Đã từng thích hoa cúc trắng."
"Đã từng ghét mùi cà phê."
"Đã từng luôn nhường phần bánh dâu cho em."
"Nếu em cũng quên..."
"Thì anh ấy..."
"Thật sự biến mất rồi."
...
Ông Minh quay mặt đi.
Lặng lẽ lau khóe mắt.
Suốt hai mươi năm trông coi nghĩa trang.
Ông đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly.
Nhưng đây là lần đầu tiên...
Ông hiểu rằng.
Có những tình yêu.
Không kết thúc vào ngày một người nhắm mắt.
Mà chỉ kết thúc...
Khi người còn lại không còn nhớ nữa.
...
Phúc Nguyên đứng dậy.
Phủi nhẹ chiếc áo khoác.
Cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ thật lâu.
Rồi nở một nụ cười rất dịu.
"Hôm nay..."
"Anh hai mươi tám tuổi rồi."
"Chúc mừng sinh nhật."
"Lâm Anh."
"Năm sau..."
"Em lại đến."
Cậu quay người.
Chậm rãi bước xuống con dốc.
Bóng lưng dần khuất trong màn sương sớm.
Ông Minh vẫn đứng đó.
Đến khi không còn nhìn thấy Phúc Nguyên nữa.
Ông mới cúi xuống.
Định dọn lại bó hoa.
Bỗng...
Ông nhìn thấy dưới bó cúc trắng có một tấm thiệp nhỏ.
Có lẽ Phúc Nguyên vô tình để quên.
Ông cầm lên.
Nét chữ đã rất quen.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Em vẫn luôn giữ lời hứa. Chỉ tiếc người hứa cùng em lại thất hẹn vì số phận."
Ông lặng người.
Gấp tấm thiệp lại.
Đặt ngay ngắn dưới bó hoa.
Gió lại nổi lên.
Những cánh cúc trắng khẽ lay động.
Giống như...
Có ai đó vừa mỉm cười.
Mười năm.
Mười bó cúc trắng.
Một lời hứa chưa từng bị lãng quên.
Và một người...
Đã dành cả tuổi trẻ để yêu một người mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.
Hết.
"Mười năm. Mười bó cúc trắng. Một lời hứa chưa từng bị lãng quên. Người dừng lại ở tuổi mười bảy. Người còn lại dành cả đời để nhớ về tuổi mười bảy ấy."