Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, Chíp đứng trước cửa lớp với chút hồi hộp.
Vừa bước vào, Chíp đã nghe thấy một giọng nói vang khắp lớp.
"Lát ra chơi ai đá cầu không? Ê, hôm qua tớ thắng ba trận liền đấy!"
Đó là Bi.
Bi nói chuyện liên tục, hết kể chuyện ở trường lại đến chuyện chơi game, làm cả nhóm bạn cười ầm lên.
Chíp ngồi xuống bàn và nghĩ thầm:
"Cậu ấy... nói nhiều thật."
Đúng lúc đó, Bi quay sang.
Chào cậu! Tớ là Bi. Cậu tên gì? Cậu thích môn nào? Có chơi Roblox không? Thích đá bóng hay cầu lông? À, cậu từ trường nào chuyển đến vậy?
Bi hỏi một mạch khiến Chíp chỉ biết chớp mắt.
Sau vài giây, Chíp bật cười.
Cậu... hỏi nhiều quá. Cho tớ trả lời từng câu được không?
Bi gãi đầu, cười ngượng.
À... xin lỗi nhé. Tớ quen nói nhiều rồi.
Chíp mỉm cười.
Không sao. Ít ra cậu cũng rất thân thiện.
Từ hôm đó, Chíp dần nhận ra rằng tuy Bi rất nói nhiều, nhưng luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Còn Bi cũng phát hiện Chíp là người điềm tĩnh, biết lắng nghe.
Hai người với hai tính cách trái ngược dần trở thành một đôi bạn thân của cả lớp.
Hết chương 1