Sau vài ngày học cùng nhau, Chíp và Bi dần thân hơn.
Bi vẫn như mọi khi, nói rất nhiều, hay cười và thường bày ra đủ trò nghịch ngợm trong giờ ra chơi.
Có một bạn trong lớp tên Mi luôn đứng từ xa quan sát.
Một hôm, Mi kéo Chíp ra hành lang.
Chíp này... đừng chơi với Bi nhiều quá.
Chíp ngạc nhiên.
Sao vậy?
Mi khoanh tay.
Cậu ấy suốt ngày phá phách. Hôm thì giấu phấn của lớp, hôm thì làm cả lớp cười ầm lên. Chơi với Bi chỉ rước phiền phức thôi.
Chíp suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
Nhưng Bi có làm điều gì xấu với cậu à?
Mi lắc đầu.
Không... nhưng tớ không thích cách cậu ấy cư xử. Tớ chỉ sợ cậu bị ảnh hưởng thôi.
Đúng lúc đó, Bi chạy tới, vừa cười vừa gọi:
Chíp! Ra sân đá cầu không?
Thấy Mi đứng cạnh Chíp, Bi khựng lại.
À... hai cậu đang nói chuyện à? Xin lỗi nhé, tớ không cố ý làm phiền.
Bi cười gượng rồi quay người đi.
Chíp nhìn theo bóng lưng của Bi rồi quay sang Mi.
Cảm ơn cậu đã lo cho tớ. Nhưng tớ muốn tự mình tìm hiểu Bi là người như thế nào.
Mi im lặng, trong lòng vẫn không muốn Chíp chơi với Bi.
Từ hôm đó, giữa Bi, Chíp và Mi bắt đầu xuất hiện một khoảng cách khó nói thành lời...
Hết chương 2