Chương 1: Gặp gỡ
Leon Grabfine đã t* s** từ tầng 12 của tòa chung cư được cho là nhà riêng của anh ấy.
—------------------------------------------------------------
Tên tôi là Rio - Riona Marksia, hiện tại tôi 25 tuổi là nhân viên của cửa hàng tiện lợi ca đêm kiêm tay chơi Guitar của một band nhạc nhỏ. Mức thu nhập ổn định, cuộc sống ổn định và bình thường đến mức tôi nghĩ tôi sẽ không dính dáng vào ai khiến tôi đau khổ, ít nhất là tới khi gặp cậu ấy.
Hôm nay chúng tôi có một buổi biểu diễn nhỏ tại quảng trường trung tâm thành phố, thật ra là vì ở đây đông vui nên tôi mới hứng thú chứ không phải vì cát-xê hậu hĩnh đâu nhé! Tôi đặc biệt đến sớm hơn mọi ngày, ăn mặc cũng đẹp đẽ đúng chất một Guitarist ngầu lòi, ít nhất thì tôi nghĩ vậy. Khi đang thong thả thử đàn vài khúc chờ thành viên tới thì một biến cố ập đến.
-C-hị ơi…
Khi tôi ngẫng đầu lên thì đập vào mắt là cặp kính râm to đùng đang dí sát vào mặt mình.
"Cậu ta đứng đây khi nào vậy trời? Giật cả mình…”. Chưa kịp để tôi nói lên câu nói nào cậu ấy đã chen vào nói tiếp
-E-em tên là Leon ạ! C-chắc chị cũng biết em, nếu không thì… a! Cái người trên biển quảng cáo ngoài kia là em ấy ạ!
"Gì vậy? Một cậu nhóc kì quặc? Người nổi tiếng à”
-Thật ra em thích chị- à không! Ý em là em thích nghe chị chơi đàn ấy!
- Vậy sao? Cảm ơn nhé..?.-. Mặc dù tôi đã nghe điều này rất nhiều lần trên FC của brand nhưng được nói trực tiếp từ miệng ai đó thì cảm giác cũng khá kì diệu, còn là người nổi tiếng nữa.
-Vâng ạ! N-nên là nhân lúc chị chưa diễn có thể đàn cho em một bài không ạ!?
Cậu ta nhắm tịt mắt lại phía sau lớp kính râm, tay chấp lại như đang cầu nguyện điều gì đó lớn lao lắm. Tay chân run hết cả lên trông cũng có chút đáng yêu, kiểu "tiểu thịt tươi” mà giới trẻ ngày nay thích nhỉ? Tiếc quá không phải gu mình.
-Ừ, được.
-Hay quá!.-. Cậu ta gần như hét lên reo hò như vừa vớ được vàng vậy, cười tươi thật.
Tôi chọn một phần điệp khúc nhẹ ngẫu hứng thật may vì nó nghe ổn nếu trật nốt nào trước mặt fan thì chắc chục cái lỗ cũng không đủ để tôi chui xuống mất. Sau khi phần điệp khúc ngẫu nhiên kết thúc tôi khẽ thở phào vì không phá hỏng phần nào, khẽ liếc mắt lên tôi lấy cậu ấy rất phấn khích, phấn khích đến nổi tôi phải giật mình.
"Trông như cậu ấy có thể lao vào rồi ăn thịt mình vậy”
-Thế nào?
-Hay lắm ạ! Ch-..
Ngay Khi cậu ấy định nói gì đó thì một người đàn ông mặc vest đi lại, chắc là quản lý của cậu ấy.
-Leon à, về thôi…. Xin lỗi cô nhé, nhóc nhà tôi làm phiền cô rồi
Nói rồi người đó cúi người kéo tay cậu trai đi một cách vội vã. Cậu trai kia có vẻ bối rối vội vã lôi một tờ danh thiếp ra đưa cho tôi rồi cũng rời đi, cùng lúc đó các thành viên trong brand cũng đến tôi vội cất tấm danh thiếp đi rồi tập trung chuẩn bị cho buổi diễn.
Buổi diễn hôm nay diễn ra suông sẻ và có phần náo nhiệt hơn thường lệ, không hiểu sao tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt, tốt đến mức chính bản thân tôi phải ngạc nhiên. Sau khi dọn dẹp chúng tôi quyết định đi ăn rồi về, khoảng khắc đi ngang qua biển quảng cáo tôi đã khựng lại nhìn nó vài giây rồi bước tiếp.
-Sao thế?
-Không có gì, tớ vừa thấy một chú cún dễ thương ấy mà
Tiếng cười đùa của cả đám vẫn tiếp diễn trên đường đi, trăng đêm nay rất sáng và rất đẹp.
"Leon Grafine à… khá thú vị”
Văn lủng củng mong được góp ý🫶