1. Nỗi Đau Giấu Kín Dưới Ánh Đèn
Cánh cửa gỗ đàn hương nặng nề của đại điện chậm rãi mở ra. Huy bước từng bước qua ngưỡng cửa, gương mặt tái nhợt như tờ giấy xé, đôi mắt 1m75 vốn dĩ luôn ngông cuồng, sắc lẹm giờ đây trở nên thẫn thờ, trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đi như một cái xác không hồn, vạt áo tiên gia xộc xệch và bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ sau trận vần vò thô bạo của tên biến thái.
Thấy Tiên Tôn bước ra với bộ dạng kỳ quặc đó, Đại trưởng lão và các đệ tử Tiên giới vội vã lao đến bao quanh.
"Tiên Tôn! Ngài sao vậy? Tên Càn Vũ đó đã làm gì ngài?!" Đại trưởng lão lo lắng hỏi dồn dập, đôi mắt lão quét qua người Huy để tìm kiếm thương tích. "Rốt cuộc hắn đã nói gì với ngài? Linh khí trong người ngài... tại sao lại dao động bất thường như vậy?"
Những câu hỏi dồn dập rơi vào khoảng không vô định. Huy đứng khựng lại, đôi bàn tay giấu trong vạt áo siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, bật máu. Cậu nhắm chặt mắt, nén sự nhục nhã và uất nghẹn xuống tận đáy lòng. Cậu làm sao có thể nói ra sự thật? Làm sao có thể kể cho họ nghe vị Tiên Tôn chí tôn của một giới lại bị một kẻ đến từ Kinh Đô đem ra làm trò vui chơi, bị đe dọa và cưỡng bức bằng thứ độc tố tàn độc?
"Không có gì..." Huy cất giọng khàn đặc, khô khốc. "Hắn chỉ đến bàn chuyện Kinh Đô rồi đi. Mọi người đừng hỏi nữa."
Nói rồi, Huy lướt qua đám đông, thẳng bước về phía tẩm điện mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Nhìn bóng lưng cô độc, run rẩy của Tiên Tôn, Đại trưởng lão thở dài một tiếng xót xa. Lão biết rõ Tiên Tôn đang gánh chịu một áp lực khủng khiếp mà không chịu sẻ chia cùng ai. Đang lúc Ma Vương Duy vắng mặt, sự ngột ngạt này có thể nhấn chìm nguyên thần của cậu bất cứ lúc nào.
Lão quay sang dặn dò vài đệ tử trẻ tuổi, khá giỏi và cùng độ tuổi với Huy: "Đi theo hỗ trợ Tiên Tôn. Dẫn ngài ấy đi dạo quanh hồ sen, ăn chút bánh ngọt và giải khát. Hãy giúp ngài ấy khuây khỏa tâm trí."
Những đệ tử vội vã vâng lời. Chiều hôm đó, họ cố gắng bày ra những món ăn tiên gia ngon nhất, dắt Huy đi dạo quanh hồ sen Tiên giới thơ mộng, cố kể những chuyện vui trên đời để chọc cậu cười. Thế nhưng, Huy chỉ ngồi đó nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng gật đầu gượng gạo. Sự ấm áp của đệ tử xung quanh không cách nào sưởi ấm được cái lạnh lẽo và nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cậu khi hoàng hôn dần buông xuống.
2. Ác Mộng Trong Đêm Và Còng Tay Tàn Khốc
Đêm tối buông xuống Vân Đỉnh Cung, bao trùm không gian trong một màu đen tịt, u ám.
Huy nằm trên chiếc giường ngọc thạch trong tẩm điện, hai tay siết chặt lấy mép chăn. Cậu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn còn di chứng độc tố khiến mí mắt cậu nặng trịch. Đến nửa đêm, ý thức của Huy lại một lần nữa bị luồng ma lực ma quái kéo tuột vào ảo mộng.
XOẸT!
Không gian hư vô đen kịt lại hiện ra. Càn Vũ đã đứng sẵn ở đó, mặc bộ y phục sang trọng nhưng gương mặt thì đong đầy sự biến thái, tàn nhẫn.
Ngay khi bóng dáng Huy xuất hiện, Càn Vũ đã vung tay xé rách khoảng không, kéo giật Huy lao thẳng vào lòng mình. Gã ôm ghì lấy bờ hông thon gọn của Huy, bàn tay thô giáp lập tức luồn vào bên trong y phục cậu, mần mò và giở những ý đồ dâm dơ, biến thái mà gã đã ấp ủ từ lâu.
"Đêm nay... không ai quấy rền chúng ta nữa rồi," Càn Vũ thì thầm, nụ cười trên môi gã mở rộng một cách ghê rợn.
Huy cắn răng chịu đựng sự đụng chạm bẩn thỉu đó, đôi mắt tràn ngập uất hận nhìn chằm chằm vào gã. Thấy sự chống đối ngầm trong mắt Huy, Càn Vũ dừng tay lại một chút. Gã nâng cằm Huy lên, ghé sát mặt mình vào mắt cậu, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng và tàn độc đến mức khiến sống lưng Huy buốt giá:
"Ngươi hôm nay rất biết giữ kẽ trước mặt lũ trưởng lão đấy... Khá lắm."
Càn Vũ siết mạnh cằm Huy, dùng lực đến mức muốn bóp nát xương hàm cậu:
"Nhớ kỹ lấy lời tao. Nếu ngươi dám hé môi nói ra dù chỉ một chữ về những chuyện xảy ra giữa tao và ngươi cho bất kỳ ai... đặc biệt là cái gã Ma Vương kia hay lũ trưởng lão..."
Gã cúi xuống, ghé sát vào tai Huy, nhè từng chữ độc địa như tà chú:
"Tao thề tao sẽ rút sạch tiên lực của ngươi, hủy hoại hoàn toàn kinh mạch hai chân! Tao sẽ khiến vị Tiên Tôn kiêu ngạo như ngươi vĩnh viễn không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình nữa, cả đời này chỉ có thể bò dưới chân tao mà cầu xin!"
Lời đe dọa tàn khốc vang vọng khắp không gian ảo mộng.
Huy run lên bần bật. Cậu hiểu rất rõ lời Càn Vũ nói không phải là dọa suông. Độc tố Trệ Linh Hấp Hồn Tán đang nằm trong người cậu, Càn Vũ hoàn toàn có đủ khả năng biến cậu thành một phế nhân tàn phế vĩnh viễn đúng như lời gã nói. Đôi chân từng tung hoành trên sân bóng rổ, từng đứng vững trên đỉnh Vân Đỉnh Cung... giờ đây trở thành điểm yếu chí mạng để gã xiềng xích cậu.
Càn Vũ khoái chí cười ha hả trước sự im lặng uất hận và bất lực của Huy. Gã lại tiếp tục vần vò, giỡn hớt cơ thể cậu trong bóng tối cho đến khi thỏa mãn, để lại một Huy kiệt sức, chìm sâu vào sự tuyệt vọng không lối thoát giữa đêm dài cô độc...