Bước Chân Số Phận
Tố Khải và Hà Thanh Ngọc từng là hai người yêu nhau sâu đậm.
Họ từng nghĩ rằng tương lai của mình sẽ có một đám cưới, một mái nhà nhỏ và một đứa con đáng yêu.
Nhưng đúng lúc Thanh Ngọc mang thai, Tố Khải nhận được tin dữ.
Anh bị ung thư dạ dày.
Ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Tố Khải ngồi rất lâu trong bệnh viện.
Anh không sợ cái chết.
Điều anh sợ nhất là người mình yêu phải chứng kiến anh từng ngày yếu đi.
Anh không có cha mẹ.
Từ nhỏ anh lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng có một gia đình thật sự.
Thanh Ngọc là người duy nhất khiến anh cảm thấy mình được yêu thương.
Nhưng anh không muốn cô phải chịu cảnh mất đi người mình yêu.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định rời đi.
Ngày hôm đó, Thanh Ngọc vẫn vui vẻ nói về đám cưới, về đứa con sắp chào đời.
Còn anh chỉ im lặng nhìn cô.
Cuối cùng, anh nói:
"Chúng ta chia tay đi."
Thanh Ngọc sững sờ.
"Tại sao?"
Tố Khải cố nén đau đớn.
"Anh hết tình cảm rồi."
Đó là lời nói dối đau lòng nhất anh từng nói.
Anh quay lưng rời đi, mặc cho phía sau là tiếng gọi và nước mắt của cô.
Anh không dám quay đầu.
Bởi anh sợ chỉ cần nhìn thấy cô, anh sẽ không thể bước tiếp.
Sau khi anh biến mất, Thanh Ngọc phát hiện mình mang thai.
Cô từng chờ anh quay về.
Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.
Cô nghĩ anh đã bỏ rơi mẹ con cô.
Cô nghĩ anh là một kẻ vô trách nhiệm.
Tình yêu từng đẹp đẽ ấy dần biến thành oán hận.
Sau đó, cô gặp Cố An.
Cố An dịu dàng, kiên nhẫn và luôn ở bên cô.
Cuối cùng, cô kết hôn với anh.
Hai năm sau.
Tố Khải cuối cùng cũng vượt qua được quá trình điều trị.
Nhưng cơ thể anh đã không còn như trước.
Anh gầy hơn, yếu hơn.
Điều duy nhất anh muốn làm sau khi trở về...
Là được nhìn thấy con mình.
Một đêm nọ, anh tình cờ nhìn thấy đứa trẻ đứng một mình trước cửa nhà vệ sinh, chờ mẹ.
Chỉ một ánh nhìn, anh đã nhận ra đó là con trai mình.
Anh đứng bên kia đường.
Anh chỉ muốn bước đến nhìn con một lát.
Nhưng cơ thể yếu ớt khiến anh bất ngờ ngã xuống, chân bị trẹo, không thể đứng dậy.
Đúng lúc đó, một chiếc xe lao tới.
Một người đàn ông chạy đến kéo anh ra.
Người cứu anh...
Là Cố An.
Sau lần gặp đó, Cố An dần nhận ra sự thật.
Anh nhận ra ánh mắt Tố Khải nhìn đứa trẻ không phải ánh mắt của một người xa lạ.
Đó là ánh mắt của một người cha.
Cuối cùng, Tố Khải thừa nhận:
"Đứa bé... là con tôi."
Cố An biết được tất cả.
Biết năm xưa Tố Khải rời đi không phải vì hết yêu Thanh Ngọc.
Mà vì anh bị bệnh.
Anh đã chọn để người mình yêu hận mình, còn hơn để cô đau khổ vì anh.
Cố An âm thầm giúp hai cha con có cơ hội gặp nhau.
Anh đưa đứa trẻ đến gặp Tố Khải.
Cậu bé dần thân thiết với anh.
Tố Khải không dám nói mình là cha.
Anh chỉ muốn làm một người chú tốt.
Mỗi lần nghe con cười, anh đều cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng thời gian của anh ngày càng ít.
Một ngày nọ, Thanh Ngọc vô tình phát hiện.
Cô thấy Tố Khải đang chơi cùng con.
Trong cơn tức giận vì hiểu lầm, cô kéo con lại và trách anh tiếp cận đứa trẻ.
Cô nghĩ anh đang muốn tẩy não con mình.
Đứa trẻ nhìn mẹ rồi nói:
"Mẹ hư..."
Câu nói ấy khiến cô sững lại.
Nhưng lúc đó, cô vẫn chưa biết sự thật.
Đêm đó, Cố An quyết định nói tất cả.
Anh đưa cho Thanh Ngọc bệnh án của Tố Khải.
Cô chết lặng khi nhìn thấy dòng chữ:
"Ung thư dạ dày."
Hai năm trước...
Khi cô nghĩ anh bỏ rơi mình...
Anh đang một mình chiến đấu với bệnh tật.
Khi cô hận anh...
Anh lại đang nhớ cô và đứa con chưa từng được gặp.
Thanh Ngọc bật khóc.
Cô muốn gặp anh.
Muốn xin lỗi.
Nhưng khi cô tìm đến, Tố Khải chỉ nhẹ nhàng nói:
"Em về đi."
"Anh không trách em."
"Nhưng em có gia đình rồi."
"Anh không muốn em ở bên anh vì thương hại."
Anh không muốn phá hủy cuộc sống của cô.
Anh chỉ muốn cô được hạnh phúc.
Vài ngày sau, Tố Khải gặp lại con.
Hai cha con chơi cùng nhau trong công viên.
Cậu bé cười rất vui.
Nhưng cơ thể anh đã không chịu nổi nữa.
Anh đột nhiên ngất xỉu.
Cố An đưa anh đến bệnh viện.
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề.
"Bệnh của anh ấy đã tái phát."
"Hiện tại tình trạng rất xấu."
"Tiên lượng chỉ còn khoảng một tháng."
Thanh Ngọc đứng chết lặng.
Cô nhìn cánh cửa phòng bệnh.
Nước mắt rơi xuống.
Cô từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian để xin lỗi anh.
Nhưng hóa ra...
Có những lời nói, nếu không nói sớm...
Sẽ không còn cơ hội nữa.
Trong phòng bệnh, Tố Khải mở mắt.
Anh nhìn thấy bóng dáng Thanh Ngọc ngoài cửa.
Anh chỉ khẽ cười.
Anh không trách cô.
Bởi từ đầu đến cuối...
Điều anh mong muốn nhất vẫn luôn là:
Cô và con được bình an hạnh phúc.
Đoạn cuối – Một tháng cuối của Tố Khải
Sau ngày biết sự thật, Hà Thanh Ngọc không rời đi nữa.
Nhưng lần này...
Cô không đến bên anh vì thương hại.
Mà vì cô muốn bù đắp cho những năm tháng anh đã một mình chịu đựng.
Tố Khải tỉnh dậy sau cơn ngất.
Người đầu tiên anh nhìn thấy là Thanh Ngọc.
Anh khựng lại.
"Em..."
Thanh Ngọc nắm lấy tay anh.
Bàn tay ấy gầy đi rất nhiều.
Cô bật khóc.
"Khải..."
"Cho em một cơ hội được không?"
Tố Khải im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh chỉ khẽ nói:
"Thanh Ngọc..."
"Anh không muốn những ngày cuối cùng của mình trở thành gánh nặng của em."
Cô lắc đầu, nước mắt rơi xuống.
"Anh chưa bao giờ là gánh nặng."
"Người sai là em."
"Là em đã để anh một mình lâu như vậy."
Những ngày sau đó.
Cố An vẫn đưa con đến gặp Tố Khải.
Lần này, Thanh Ngọc không ngăn cản nữa.
Cô đứng ở phía xa nhìn hai cha con.
Tố Khải dạy con xếp đồ chơi.
Dạy con vẽ.
Dạy con cách trở thành một người tốt.
Nhưng điều anh mong chờ nhất...
Là được nghe một tiếng gọi mà anh đã chờ suốt bao năm.
Một hôm.
Cậu bé nhìn Tố Khải rất lâu.
Rồi hỏi:
"Chú Tố..."
"Vì sao chú luôn nhìn con như vậy?"
Tố Khải sững người.
Anh không biết phải trả lời thế nào.
Cậu bé nghiêng đầu.
"Con thấy mẹ khóc khi nhìn chú."
"Chú có phải người quan trọng với mẹ không?"
Cổ họng Tố Khải nghẹn lại.
Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con.
"Ừ."
"Chú từng rất quan trọng."
Tối hôm đó.
Thanh Ngọc ngồi bên giường bệnh.
Cô nắm tay anh.
"Khải..."
"Em muốn nói với anh một chuyện."
Tố Khải nhìn cô.
"Ừ?"
Cô hít sâu.
"Con... cần biết anh là ba."
Anh im lặng.
Một lúc sau mới khẽ lắc đầu.
"Không cần."
"Anh không muốn ép con."
"Nhưng anh muốn."
Thanh Ngọc khóc.
"Em muốn con biết người đã yêu thương nó từ khi nó còn chưa chào đời."
Ngày hôm sau.
Cậu bé được Thanh Ngọc đưa đến bên giường.
Cậu nhìn Tố Khải.
"Mẹ nói..."
"Chú là ba của con."
Cả căn phòng im lặng.
Tố Khải mở to mắt.
Anh đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Nhưng khi nó thật sự đến...
Anh lại không biết nói gì.
Cậu bé bước tới.
Nhẹ nhàng ôm lấy anh.
"Ba..."
Chỉ một chữ ấy.
Khiến người đàn ông đã chịu đựng suốt bao năm bật khóc.
Anh ôm con thật nhẹ.
Như sợ mạnh tay một chút...
Khoảnh khắc này sẽ biến mất.
"Ba xin lỗi..."
"Ba đã không ở bên con."
"Nhưng ba chưa từng không yêu con."
Một tháng sau.
Sức khỏe Tố Khải ngày càng yếu.
Ngày cuối cùng, trời rất đẹp.
Anh nằm trên giường, tay vẫn nắm tay con.
Cậu bé ngủ bên cạnh anh.
Thanh Ngọc ngồi phía đối diện, đôi mắt đỏ hoe.
Tố Khải nhìn hai người quan trọng nhất đời mình.
Khẽ cười.
"Thanh Ngọc."
"Ừ?"
"Cảm ơn em."
"Vì cuối cùng... anh cũng có một gia đình."
Nước mắt cô rơi xuống.
"Khải..."
"Kiếp sau..."
"Đừng bỏ em nữa."
Tố Khải nhìn cô thật lâu.
Rồi khẽ đáp:
"Được."
"Lần sau..."
"Anh nhất định sẽ nắm tay em thật chặt."
Đêm ấy.
Tố Khải ra đi rất bình yên.
Trong vòng tay của con trai.
Và bên cạnh người con gái anh từng yêu cả cuộc đời.
Hà Thanh Ngọc sau này vẫn luôn nhớ...
Người đàn ông ấy từng rời đi không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều.
Anh đã dùng cả cuộc đời mình...
Để bảo vệ hai người anh yêu nhất.