Điểm danh
Tác giả: Meow Chúa Hề 🤡
Huyền Dị/Phạm tội
Lần đầu tập tành viết truyện kinh dị, có thể vừa lủng củng vừa dài dòng, xin cảm ơn.
---
"Những điều mày đang thấy chưa chắc đã là sự thật"
---
Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm một màu đỏ quạch hắt lên những bức tường rêu phong, cũ kỹ của học viện Middle School. Cổng chính kẽo kẹt khép lại, nuốt chửng bóng lưng của tám nam sinh vừa bước vào khuôn viên trường. Hôm nay là lượt trực nhật của bọn chúng – một buổi chiều tối lẽ ra phải kết thúc nhanh gọn để ai về nhà nấy, nhưng định mệnh lại thích trêu ngươi bằng một kịch bản không ai lường trước.
Cả đám vừa đi vừa cười nói rôm rả, tiếng giày va vào nền xi măng lạo xạo phá tan sự tĩnh lặng vốn có của dãy hành lang chiều tà.
– Này, tao đói bụng chết mất. Mau chóng lên rồi còn về chơi game nữa, chứ ở lại cái quái thai này làm gì, gió lạnh vãi. – Zack vừa xoay chiếc chìa khóa lớp trong tay vừa lầm bầm càu nhàu, vai giật giật vì cái lạnh bất chợt của tháng mười.
– Mày thì lúc nào chả game với gủng. Chịu khó tí đi em ơi, không khéo ông hiệu trưởng Harrison mà bắt được thì xác định mai đứng cờ ngắm gà khỏa thân nhé. – Sean cười hề hề, huých vai Zack một cái rõ mạnh.
– Sợ gì, có anh đây bảo kê cho. – Will nhếch mép cười, bước đi thong thả sát bên cạnh Evan.
Evan cười cợt, tay đút túi quần, tung tăng bước chân đi đều đều:
– Đúng rồi đấy, sợ gì mấy ông già lẩm cẩm. Mà nói mới nhớ, chiều nay thằng Gabe xin nghỉ đau bụng sướng thật, đúng là khôn hết phần thiên hạ. Chắc giờ này nó đang nằm nhà húp cháo hành rồi.
Trong khi nhóm đang nhốn nháo thì Cole rụt cổ lại, mắt láo liên nhìn xung quanh, giọng run run bám lấy góc áo Peter:
– Này... tụi mày có thấy không gian cứ lạ thế nào không? Tự nhiên chiều muộn mà âm u lạnh sống lưng. Sao trường mình lúc nào cũng có cái kiểu trực nhật muộn thế này cơ chứ?
Peter liếc mắt nhìn Cole, khoanh tay tỉnh bơ:
– Mày bớt cái tính nhát gan lại đi Cole. Có mấy cái phòng học cũ mà mày làm như sắp đối mặt với thây ma đến nơi rồi ấy.
– Tao đùa đâu, thật mà! Tụi mày quên lời bác bảo vệ Ian hay dọa hả? Lão ấy bảo khu này hồi xưa... – Cole chưa kịp nói hết câu thì Spencer đã cất chất giọng trầm ngắt ngang, lạnh lùng khiến đến mức người ta không khỏi khó chịu:
– Im đi Cole. Càng nói càng nhảm. Mau lên lớp lẹ lên, đứng đây gió lùa đau đầu.
Nói đoạn, Spencer cắm cúi bước đi trước, đẩy cửa lớp mở toang. Đám đông lục đục bước vào, ném ba lô lên bàn. Ngay lúc đó, điện thoại của Seth – lớp trưởng – rung lên bần bật. Cậu nhấc máy xem, hóa ra là tin nhắn từ chính thầy Harrison - Chủ nhiệm lớp tụi nó kiêm hiệu trưởng của cái học viện này - gửi đến, kèm theo một bảng nội quy dài dằng dặc.
Seth hắng giọng, đọc to cho cả đám nghe, ánh mắt thoáng chút khó chịu:
– Thầy Harrison vừa gửi tin nhắn yêu cầu lớp mình hoàn thành công tác trực nhật đây này. Nghe cho kỹ nhé, lão ghi rõ thế này:
TRỰC NHẬT BUỔI TỐI
1. Các em học sinh vui lòng đưa sĩ số tham gia cho bảo vệ để chắc chắn không bạn nào bị bỏ lại trường
2. Vui lòng tranh thủ thời gian và ra về trước 12h tối để tránh trường hợp phụ huynh phải lo lắng
3. Điểm danh sau khi vào lớp và trước khi ra về
4. Để đảm bảo an ninh cho trường học, vui lòng khóa cửa lớp và cửa sổ chắc chắn trước khi ra về
5. Trường thường xuyên xuất hiện trộm cắp, nếu phát hiện dấu vết có người đột nhập hoặc tiếng động lạ, vui lòng giữ bình tĩnh, chặn cửa và tìm cơ hội báo cáo với bảo vệ càng sớm càng tốt
6. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, hãy nhớ kĩ: Đừng tự ý xử lý 'trộm' 1 mình.
Mong các em học sinh thực hiện tốt công tác trực nhật, chấp hành nghiêm túc nội quy và ra về an toàn.
Xin cảm ơn.
Mr. Harrison - Hiệu trưởng học viện Middle school
Đọc xong nội quy, cả lớp nhao nhao lên phản đối, tiếng la ó vang dội cả căn phòng học trống trải.
– Vãi chưởng cái nội quy! Đọc cứ như phim hành động sinh tồn không bằng. – Zack vứt cây chổi xuống bàn, bĩu môi – Lão hiệu trưởng đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Trường học bình thường như cái hộp di động mà bày đặt trộm cắp với chả đột nhập. An ninh thì lỏng lẻo như cái rổ rách, tường thì thấp tẹt, ai trèo vào chả được.
– Chuẩn đấy! – Evan phụ họa, cười khẩy – Mấy lần tao thấy cổng sau mở toang hoác có ai canh đâu. Lão Harrison với cái ông bảo vệ Ian già khụ chỉ giỏi cái bài hù dọa học sinh khối dưới bằng mấy câu chuyện ma nhảm nhí để củng cố quyền lực. Sợ quá cơ!
– Thôi bớt bớt cái mồm lại, rảnh thì cầm chổi quét đi kìa. – Seth vừa lườm Evan vừa cầm danh sách lên điểm danh – Theo đúng nội quy điều 3, tao điểm danh phát đầu tiên xem đủ mặt không đã. Gabe thì nghỉ bệnh rồi, còn lại:
Seth bắt đầu gọi tên từng đứa:
– Evan?
– Có mặt, phục vụ tận tình thưa ngài lớp trưởng! – Evan cười toe toét, nháy mắt với Will.
– Peter?
– Tươi tỉnh, sẵn sàng! – Peter đáp gọn lỏn.
– Zack?
– Trưởng phòng trực nhật đây! – Zack giơ cây chổi lên làm động tác chào quân đội.
– Cole?
– Đ... đây, nhớ đóng cửa sổ giùm tao nha Seth, gió rít ghê quá... – Cole rụt cổ rên rỉ, xoa xoa hai bên bắp tay.
– Will?
– Vẫn sống và chuẩn bị điên đầu vì đống rác này đây. – Will cười trừ, quay sang đập tay với Evan đang đứng sát cạnh mình.
– Sean?
– Đang lau bảng cực chăm chỉ nhé! – Sean quay lưng lại giơ tay ra hiệu.
– Spencer?
– Ừ. – Spencer gật đầu lạnh lùng từ góc lớp.
Seth đếm đi đếm lại, gật đầu:
– Đủ 8 đứa. Trừ thằng Gabe ra thì danh sách khớp hoàn toàn.
Thế là công tác trực nhật bắt đầu trong tiếng cười đùa vang vọng cả dãy hành lang trống trải. Người quét nhà, người lau bảng, người sắp xếp lại bàn ghế. Will và Evan luôn làm chung một khu vực nên lúc nào cũng kè kè bên nhau, vừa làm vừa trêu chọc đám còn lại. Tiếng cười nói chọc ghẹo vô tư ấy khiến không gian buốt lạnh của buổi tối như được sưởi ấm phần nào.
— Chúng mày nghe chuyện bác Ian kể chưa? - Peter đang quét rác bỗng dưng lên tiếng
— Lại nữa rồi đấy, mày lại định hù thằng Cole ngất nữa à? - Seth ngẩng lên từ sàn nhà, giọng càu nhàu nhưng mắt đã sáng rực lên
— Kệ nó đi Seth, buổi đêm thì phải nghe chuyện ma chứ - Evan phụ hoạ
— Đúng đấy, mà tụi mình có tận 8 đứa, sợ quái gì ma! - Zack chen vào, cười hì hì với Evan
— Thôi mà tao xin tụi mày đấy! - Cole đang lau cửa sổ cũng phải quay lại hoảng hốt nói
— Ai đồng ý nghe tao kể thì giơ tay! - Peter bỏ ngoài tai lời Cole nói, bắt đầu bỏ phiếu
— Trừ thằng Cole với Spencer ra là tròn 6/8 cái phiếu nhé, theo số đông đi - Sean đếm những cánh tay giơ lên
— Ô kê, vừa làm vừa kể cho nó máu - Will giơ ngón cái lên ra hiệu cho Peter bắt đầu
— Thì chuyện là… hồi chiều tao để quên cặp nên nhờ bác Ian dắt lên lớp mở cửa cho tao lấy. Lớp mình cách khá xa phòng bảo vệ nên trong lúc đi bác kể tao nghen
1 câu chuyện. Tạm gọi là: Kẻ thừa - Peter bắt đầu, giọng chùng xuống để bầu không khí thêm phần ma mị
— Niên khoá trước, chắc cỡ mấy năm rồi, có 1 nhóm học sinh đi trực khuya như tụi mình. Bước vào cổng với sĩ số là 8, nhưng đến khi chuẩn bị ra về đếm thế nào cũng thành 9.
— Khoan đi! Đứa thứ 9 từ đâu lòi ra thế?! - Seth nhảy vào
— Suỵt! Đừng có nhảy vào họng tao ngồi coi, mất hết cả hứng! Sĩ số lớp có tổng cộng 9 người, nhưng đứa thứ 9 mới bị tai nạn chết đêm hôm trước đêm tụi nó trực nhật. Nào ngờ lúc điểm danh ra về, có đứa nào bị dở người bỗng kêu tên đứa thứ 9 đó lên điểm danh, rồi thằng số 9 từ đâu xuất hiện cũng trả lời: ‘Có’ luôn
— Eo ơi gì mà kinh thế? Chắc lão Ian bịa thôi nhỉ? - Zack nhăn mặt, bĩu môi
— Mày sợ à? Nhát thế! - Sean lè lưỡi, trợn mắt lên trêu ngươi
— Sau đó thì sao nữa? Tụi nó bị bắt sang biên giới hết à? - Evan đứng tựa lưng vào khung cửa, ngáp 1 cái rõ dài
— Nhảm nhí, truyện ma chứ có phải phim hành động đâu mà thành nạn nhân trong mấy vụ buôn người - Spencer lạnh lùng cắt ngang
— Hay… Hay mày đừng kể nữa đi, tao sợ quá… - Cole thút thít
— Sợ thì bịt tai đi mày, tụi tao đang nghe vui mà - Will lấy 2 tay bịt lại giùm Cole, cười nham nhở
— Trật tự tiếp này! Thì tụi nó hoảng quá, bị lão Ian mắng cho 1 trận rồi cầm gậy đuổi về vì tội chơi ngu. Hôm sau lúc cả lớp đi thăm mộ thằng số 9 thì thấy mộ bị bới tung từ lúc nào, và xác của nó thì biến mất không dấu vết. Từ đó cái lớp đấy không bao giờ dám ở lại trường quá 5 giờ chiều nữa. Nghe đồn thằng số 9 xui xẻo đó vẫn đang lảng vảng ở trường đấy.
— Thôi thôi được rồi, từ vui thành nhảm rồi đấy, tập trung dọn nhanh cho xong đi rồi về nhà ngủ - Seth vỗ vai Peter, ném cho nó cái chổi khi Peter còn đang định làm mặt quỷ để doạ Cole
— Ê tụi bây, nhìn ngoài cửa sổ có cái gì kìa! - Sean la toáng lên
Cả đám cùng quay lại nhìn, mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng Zack phá lên cười
— Haha! Bị lừa rồi nhá! Tờ giấy tao dán để hù tụi mày đấy, chụp được 1 lô ảnh tống tiền rồi nhé haha! - Zack tiến lại xé tờ giấy ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo
— Không vui đâu Zack, suýt nữa là tao ném bay cây chổi ra ngoài cửa rồi đấy! - Peter ôm tim, vỗ vào đầu Zack cái Bộp
— Đừng chơi trò đó Zack, những điều mày đang thấy chưa chắc đã là sự thật đâu - Evan thì thầm cắt ngang, vẫn tựa vào khung cửa, mặt mày trông căng thẳng hẳn
— Thằng Evan hôm nay làm sao ấy, lâu lâu cứ phát ngôn mấy câu sợ vãi chưởng - Seth ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Evan.
— Chứ mày muốn nó làm thế nào giờ? Đêm hôm khuya khoắt giỡn kiểu đó có ngày đứng tim chứ đùa! - Will lên tiếng, phẩy phẩy tay đứng chắn giữa Seth và Evan
— Thôi tao xin lỗi được chưa? Dạo này đọc hơi nhiều truyện ma - Evan hạ giọng, biểu cảm cũng dần giãn ra
— Ra là lậm truyện à? Có sao đâu Seth, kệ nó đi! Ít nhất nó chưa dọa mày đứng tim như thằng Zack là được rồi - Sean kéo Seth đi qua 1 góc khác để dọn phụ nó
— Ờ ờ… - Seth ngoái lại nhìn Evan với biểu cảm ‘đừng đùa với tao’ rồi bước theo Sean
— Mày nữa đấy Evan, bớt đọc truyện đi là vừa - Spencer giờ mới lên tiếng, tặng cho Evan 1 cái nhìn đầy phán xét
— Biết rồi mà, khổ quá nói mãi - Evan đứng thẳng dậy, cầm khăn tiến lại chỗ bàn giáo viên lau bụi mấy góc cao quá tầm với của Zack
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà kim đồng hồ trên tường đã nhích đến mốc 11 giờ 48 phút đêm.
Công việc dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn thành. Lẽ ra lúc này tụi nó phải xách cặp cuốn gói chạy biến về nhà, nhưng đám ‘báo thủ’ năng động quá mức lại nảy sinh ra một ý tưởng nghịch ngợm để giải khuây sau một buổi tối mệt mỏi.
– Này chúng mày, còn dư mấy tờ giấy kiểm tra này. – Zack nhe nanh cười gian xảo, tay khua khua xấp giấy – Hay là tụi mình nhét đầy vào hộc bàn thằng Gabe đi, mai nó đến trường mở bàn ra chắc khóc thét luôn!
– Ý kiến hay đấy! Triển luôn đi chứ lị, phạt nó tội dám trốn trực nhật đi chơi với tào tháo. – Sean hưởng ứng nhiệt liệt, vỗ đùi đen đét.
Cả đám khúc khích cười, hì hục vo tròn giấy nhét vào từng ngóc ngách bàn của Gabe. Will đứng cạnh Evan, tay vừa vò giấy vừa cười lớn trước mấy câu bông đùa của đám bạn thân.
Nhưng đúng lúc không khí đang vui vẻ nhất thì...
Bụp!
Toàn bộ hệ thống bóng điện trong lớp chớp tắt liên hồi vài cái rồi phụt tắt ngấm, chìm hẳn vào một màu đen đặc quánh, nghẹt thở. Gió từ ngoài cửa sổ đột ngột ùa vào phòng, rít lên từng hồi lạnh ngắt như tiếng kêu la ai oán, khung cửa sổ bị gió xô đập vào tường đánh rầm rầm. Ngay lúc đó, một cuốn sách dày cộp trên giá bỗng nhiên tự động rơi bộp xuống sàn nhà phát ra âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
– Á!!! Cái quái gì thế?! – Cole hét lên hoảng loạn, nhảy chồm chồm lên ghế, hai tay ôm chặt đầu.
– Đ... đứa nào chơi ác đấy? Đóng cửa sổ lại nhanh lên! – Peter bắt đầu biến sắc, cúi gằm mặt xuống, giọng run lẩy bẩy.
Cả đám hoảng sợ thực sự. Bầu không khí lập tức chuyển từ giỡn cợt sang lạnh lẽo đến gai người.
Seth vội vàng bật màn hình điện thoại lên để lấy ánh sáng, ánh sáng xanh mờ ảo hắt lên gương mặt tái mét của nó, giọng lắp bắp:
– Đ… đừng đùa kiểu này nhé! Mau… mau điểm danh lại lẹ lẹ rồi về nhanh lên! Không ổn chút nào đâu!
Seth hốt hoảng hô sĩ số:
– Peter!
– Có!
– Zack!
– Có!! Lẹ lên đi, tao xin mày đấy!
– Cole!
– Tao đây, mau chuồn thôi Seth ơi!
– Evan!
– Có – Evan đang bám dính lấy Will, lật đật lên tiếng, giọng nó dường như đã lạc hẳn đi, rơi vào 1 tông cao vút vì sợ
– Will!
– Có!
– Sean!
– Có!
– Spencer!
– Có! - Ngay cả Spencer lúc này cũng không còn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng nữa. Nó nháo nhào cả lên, hết kéo áo người này đến bám vai người kia.
Seth bắt nhịp để cả đám kiểm tra sĩ số lần cuối.
— Một
— Hai
— Ba
— Bốn
— Năm
— Sáu
— Bảy
— Tám
Vẫn là 8 đứa. Seth thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi vã ra như tắm, định cất điện thoại cắm cổ chạy.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía góc phòng – chính là Evan.
— Chín…
— Đứa nào đếm thế?! Mày điên à Evan?! Đếm cái gì đấy?! - Peter lao tới, múa may quay cuồng trước mặt Evan
Evan không nhìn vào Seth, lại càng không nhìn Peter, mà trân trân nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, cất giọng run run, mắt mở to, đôi đồng tử co thắt kịch liệt như đã nhìn thấy ‘thứ’ mà đáng lẽ ra nó không nên thấy:
– Tụi mày đếm thiếu rồi... Ở đây có tận 9 người cơ mà.
Cả đám khựng lại, da gà da vịt nổi lên khắp người. Sean mắng lớn, giọng run bần bật để che giấu sự sợ hãi:
– Mày... mày điên rồi Evan! Đừng có giỡn nhảm kiểu đó lúc này! Không vui chút nào đâu! Đừng đếm nữa!
Nghe thế, Will – đứa từ nãy đến giờ vẫn kè kè đứng cạnh – liền vội vàng đưa tay đẩy nhẹ vai Sean:
– Thôi đi, nó đùa tí làm gì căng. Đứa nào cũng sợ rồi, đừng có hù nhau nữa, đi mau!
Will vừa dứt lời, quay sang nhìn Evan với vẻ mặt bất mãn kiểu trách móc. Nhưng trớ trêu thay, Evan không hề cười cợt hay huých vai đáp lại như mọi khi. Nó quay phắt đầu sang, nhìn thẳng vào Will – đứa bạn thân vừa mới đứng ra bênh vực mình – sợ sệt lên tiếng:
– Tao không giỡn đâu... Nó đang nhìn tao... Nó đang tiến lại gần... gần lắm rồi... Nó tới chỗ mày rồi kìa, Will!
Will sững người lại, cảm giác lạnh sống lưng lan dọc từ sống cổ lên tới đỉnh đầu làm nó tuyệt nhiên không dám ngoái đầu lại:
– Đừng đùa nữa Evan, tao nói thật đấy-
Chưa kịp dứt câu, từ phía cánh cửa phụ bên hông lớp học bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập, mạnh bạo đến mức khung cửa rung lên bần bật, như thể có ai đó đang cố phá cửa để lao vào: Cốc! Cốc! Cốc! Cốc!
– Chạy đi lấy bàn ghế chặn cửa, mau! – Seth hoảng loạn thét lên, lao về phía cửa chính định chặn lại và khóa chặt theo đúng nội quy.
Nhưng chưa kịp chạm tay vào cửa, từ khe hở phía dưới chân cửa, một chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi như máu bắt đầu rỉ vào, lan loang lổ ra sàn lớp học. Mùi tanh ngòm xộc thẳng vào mũi, nồng nặc và ghê tởm.
Tấm màn bảo vệ tâm lý cuối cùng sụp đổ. Đám con trai mặc kệ hết mọi quy tắc, quy định hay lời dặn dò của hiệu trưởng, thi nhau la hét rồi vứt hết ba lô, khăn, chổi,… hoảng hốt chạy thục mạng ra ngoài. Hỗn loạn, giẫm đạp, ai nấy đều chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy dọc hành lang tối tăm, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng giày đạp mạnh xuống sàn vang lên điên cuồng.
Will chạy ở tốp cuối cùng. Giữa lúc tiếng bước chân hỗn loạn vang dội, cậu vô tình liếc sang bên cạnh và nhận ra 1 khoảng không trống rỗng hoàn toàn – Evan không hề chạy cùng cậu.
Bản năng mách bảo, Will khựng lại giữa dòng người đang hoảng loạn, quay đầu réo lớn:
– Evan! Evan đâu rồi?! Mày làm gì ở lại đó thế?! Chạy mau lên! Chúng mày ơi, thằng Evan bị tụt lại phía sau! Tụt xa lắm! Tao hết thấy nó rồi!
Will định quay ngược lại hướng lớp học để kiểm tra thì từ phía trước, Seth đã quay phắt lại, túm chặt lấy cổ áo Will kéo giật đi, hét lên trong hoảng hốt:
– Mày điên à mà quay lại?! Thằng Evan chân dài lắm, chắc nó chạy vọt lên trước rồi! Lo cho cái mạng mày trước đi đã, mau chạy theo tao!
Bị kéo đi bằng một lực mạnh, Will đành cắn răng cùng đám bạn lao đầu chạy cắm cổ xuống sân trường.
Khi đã thở hổn hển lao ra tới cổng chính, bóng dáng bác bảo vệ Ian già khụ xuất hiện dưới ánh đèn vàng vọt của cổng trường. Bác Ian cầm cuốn sổ ghi chép, nhìn đám học sinh mặt cắt không còn giọt máu đang run lẩy bẩy, liền cất giọng khàn đợt:
– Đám nhỏ kia, sao giờ này mới xuống? Đã điểm danh lại theo nội quy chưa đấy? Đưa danh sách đây cho ta kiểm tra xem nào!
Seth run rẩy chìa điện thoại và danh sách ra, mồ hôi vã ra như tắm:
– Bác... bác kiểm tra giúp cháu với ạ... Bọn cháu vừa đủ... không thừa không thiếu đâu bác…
Bác Ian nheo mắt nhìn vào danh sách dưới ánh đèn mập mờ, đếm đi đếm lại rồi sắc mặt đột ngột biến sắc, giật mình lùi lại một bước, giọng hốt hoảng:
– Kỳ lạ vậy? Sao ở đây chỉ có đúng 7 đứa thế này?! Thiếu... thiếu mất thằng Evan rồi! Thằng nhỏ đó đâu?! Sao mấy đứa bỏ bạn thế hả?!
– Hả?! – Cả đám tái mét mặt mày, trố mắt nhìn nhau. Bảy đứa? Rõ ràng lúc nãy ở trên lớp đếm vẫn đủ tám cơ mà?!
Giữa lúc cả bọn đang hoảng loạn đến cực độ, Cole bỗng run rẩy giơ tay, chỉ trỏ về phía dãy hành lang tối om trên tầng hai của tòa nhà lớp học, giọng lắp bắp không thành tiếng:
– T... tụi mày nhìn kìa... Ở... ở lan can hành lang ấy... Có bóng ai đang đứng nhìn xuống kìa! Cao cao... trông quen lắm... Hình như... hình như là Evan phải không?
— Evan! Mày bị hâm à?! Đứng đó làm gì?! Mau xuống đây nhanh lên! - Will hét lớn, vẫy vẫy tay về phía lan can - Bác ơi! Evan kìa! Nó đứng ở lan can!
Nghe đến đây, Zack hoảng hốt giật lấy điện thoại của Seth ra định mở ứng dụng liên lạc để thông báo cho thầy chủ nhiệm, nhưng màn hình vừa sáng lên thì một thông báo tin nhắn mới hiện chình ình từ đoạn chat của... chính Evan.
Seth và Zack chết sững khi đọc nội dung tin nhắn được gửi đến từ lúc chiều muộn:
"Ê lớp trưởng ơi, chiều nay lúc chạy về tao bị tông xe, phải nằm viện rồi. Mày xin thầy cho tao nghỉ bữa nay với tuần sau nhe. Thay mặt tao xin lỗi anh em luôn nha, xui quá, gãy cả tay chân luôn, tao phải nhắn cho mày bằng tay trái đấy."
Tin nhắn từ chiều... Evan đã bị xe tông và nằm viện từ trước khi buổi trực nhật bắt đầu! Vậy thì cái đứa cùng tụi nó quét lớp, cùng cười đùa, cùng nhét giấy vào bàn Gabe, cũng như luôn đi kè kè cạnh Will nãy giờ và đang đứng trên kia… là ai?!
Sợ hãi tột cùng, cả đám cứng đờ cổ, chầm chậm quay đầu lại hướng theo ngón tay đang run lẩy bẩy của Cole trên tầng hai. Riêng Will, hàm của nó gần như đã há rộng tới mức gần như chạm sàn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, 'Evan' - Hay đúng hơn là cái 'thứ' đã cố giả dạng nó - đang đứng ở hành lang bỗng từ từ nghiêng đầu sang một bên với một góc độ kinh hoàng đến gãy gục cả cổ. Đột nhiên, khóe miệng của cái ‘thứ’ đó rách toạc ra, nở nụ cười rộng hoác đến tận mang tai – một nụ cười méo mó không thể thuộc về con người. Nó chậm rãi giơ tay lên, vẫy vẫy về phía bọn chúng.
– Aaaaaa! – Cole hét lên té ngã quỵu xuống đất, nước mắt đầm đìa.
– Chạy! Chạy ngay mau lên! – Zack gào lên như điên dại, định quay sang túm lấy bác Ian bảo vệ để cầu cứu - Bác! Bác ơi! Cứu bọn cháu với-
Nhưng ngước mắt lên, vị trí bác Ian đứng lúc nãy giờ đã trống không tự bao giờ. Bác bảo vệ già đã biến mất từ lúc nào, không để lại một dấu vết, chỉ còn lại chiếc đèn pin chập chờn đang lăn lông lốc dưới đất như 1 lời mỉa mai đánh thẳng vào định mệnh trớ trêu của bọn chúng.
Bọn chúng không còn cách nào khác, vắt giò lên cổ chạy té khói ra ngoài đường lớn, bỏ lại sau lưng ngôi trường chìm trong bóng tối tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người.
Trong cái khoảnh khắc hỗn loạn và điên cuồng ấy, Will không kìm được tò mò mà quay đầu lại nhìn về phía dãy lớp học lần cuối. Trên tầng cao, ‘Evan’ vừa nãy giờ đã biến mất hoàn toàn vào khoảng không gian đen đặc, chỉ để lại bác Ian đang nằm vật vã dưới sân, hơi thở chỉ còn là những tiếng thào thào yếu ớt chỉ chực chờ tắt ngấm.
— Bác! Bác ơi! - Will hét lên, nó muốn quay lại, muốn đỡ bác lên, muốn hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Nhưng nỗi sợ hãi đang quặn lên từng đợt trong lồng ngực làm cả người nó căng cứng, đôi chân như đi mượn, cứ cứng đơ tại chỗ.
Bác bảo vệ ngẩng mặt lên, thều thào yếu ớt:
— Bạn thằng Evan đấy à… Chạy mau… lên… cháu… đừng để ‘nó’ tóm…!
Chưa kịp định thần, ‘Evan’ - với cái cổ vẫn còn gục gặc và cái miệng hoác rộng kinh hoàng đó - từ đâu xuất hiện, gào lên 1 tiếng thét khản đặc, xuyên qua màn nhĩ và đâm thẳng vào tâm trí Will như tiếng vọng của những thứ từ cõi âm trở về. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ‘nó’ lao thẳng về phía cậu. Will đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to trân trối chờ đợi 1 cú vồ - hoặc tệ hơn nữa là cái chết. Bỗng dưng ‘nó’ khựng lại, ôm đầu la hét đầy đau đớn. Không nghĩ ngợi gì thêm, ý chí sinh tồn mãnh liệt trong Will bùng lên dữ dội. Cậu cắm đầu chạy, không cần biết sẽ chạy đến đâu. Cậu chỉ biết duy nhất 1 điều, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là Chạy.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp sân trường, nhưng không khí trong lớp học lại phủ một màu tang tóc và nặng nề đến ngột ngạt. Đứa nào đứa nấy ngồi vào chỗ của mình với đôi mắt thâm quầng, mặt cắt không còn giọt máu, rơi vào trạng thái thất thần sau cú sốc kinh hoàng đêm qua.
Cánh cửa lớp kẽo kẹt mở ra. Thầy Harrison bước vào bục giảng, sắc mặt trầm ngâm và mệt mỏi. Thầy nhìn cả lớp, hít một hơi sâu rồi chậm rãi thông báo tin buồn bằng giọng khàn đặc:
– Các em... thầy có một tin rất xấu muốn thông báo. Bác bảo vệ Ian... tối qua đã qua đời tại phòng trực do cơn sốt cao đột ngột... Và thêm một tin nữa, em Evan lớp ta, vì vụ tai nạn xe nghiêm trọng chiều qua, hiện vẫn đang phải nằm điều trị đặc biệt trong bệnh viện...
Cả lớp chết lặng. Không ai bảo ai, tất cả đều chìm trong sự im lặng đáng sợ, ngột ngạt đến mức tưởng chừng như không thể thở nổi. Bầu không khí căng thẳng đến mức Gabe cũng chẳng dám mở miệng để hỏi - Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ có một mình Will là ngồi chết trân ở bàn học, ánh mắt vô hồn nhìn sang khoảng trống bên cạnh – nơi Evan từng, và luôn luôn ngồi ở đó.
Trong sâu thẳm tâm trí mình, chỉ có Will là người duy nhất hiểu được một sự thật khủng khiếp mà không ai dám nghĩ tới: Bác Ian qua đời đêm qua tuyệt đối không phải vì sốt cao bình thường... mà là vì ‘thứ quái thai đó’.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Will không còn là một đứa trẻ hoạt bát, nói cười vô tư như trước nữa. Nụ cười của cậu đã vĩnh viễn nằm lại ở đêm trực nhật hôm ấy, cùng với nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái thứ quái thai mang hình hài của Evan, tiếng gõ cửa đẫm máu và câu nói rợn người văng vẳng mãi trong tai: "Nó đến chỗ mày rồi kìa...Will.”