Chương 2: Tha Thứ
Leon đã ngoại tình
—-----------------------------------------------------
Tôi là Rio - Riona Marksia, 28 tuổi. Bạn trai tôi là Leon - Leon Grafine, một diễn viên trẻ đầy kì vọng. Chúng tôi đã bên nhau được 2 năm sau 1 năm cậu ấy tiếp cận tôi với mác fan hâm mộ cuồng nhiệt. Tôi đã bị thu phục bằng vẻ ngoài ngọt ngào lẫn miệng lưỡi cậu ấy, ai tiếp xúc cũng sẽ thích thôi, chắc chắn đấy!
Hôm nay chúng tôi quyết định ăn mừng nhân dịp cậu ấy nhận được giải thưởng lớn tuần trước, cũng khá lâu chúng tôi chưa gặp nhau vì cậu ấy khá bận rộn. Trong lúc chuẩn bị tôi vừa nghĩ đến nhưng kỉ niệm của hai đứa mà bất giác cười tủm tỉm, đây là lần đầu tiên tôi yêu ai đó đến vậy. Tôi còn nhớ lúc cậu ấy rơm rớm nước mắt mè nheo với tôi rằng tôi hãy gọi cậu ấy bằng "anh”, chuyện này cũng không lớn lao gì nhưng nhìn gương mặt cậu ấy nũng nịu như vậy tôi chỉ muốn bắt nạt thêm. Sao lại có người dễ thương như vậy chứ!
-Tin sốc hôm nay, diễn viên trẻ đầy tài năng của chúng ta Leon Grafine….- tiếng truyền hình từ chiếc tivi vang vọng ở phòng khách
Chắc là sẽ khen ngợi cậu bé nhà tôi đấy dù gì cũng là một cậu diễn viên đầy kì vọng, lần trước làm bạn diễn với cậu ấy mà tôi đã xém khóc vì cậu ấy diễn nét rất đáng thương, sau đó tôi đã bị trêu đến đỏ mặt. Một kỉ niệm đáng nhớ, nhưng những lời nói tiếp theo từ người dẫn chương trình khiến tôi suýt thì đánh rơi ly nước ép táo mà Leon thích. Vì người trong tấm ảnh đó, chắc chắn không phải tôi.
-Một người qua đường đã quay lại được cảnh nam diễn viên vào khách sạn XXX cùng với nữ ca sĩ Xxx, bài đăng được đăng tải vào ngày 26 tháng 4 năm xx. Hiện tại vẫn đang xác nhận thông tin, cô nghĩ sao về chuyện này thưa quý cô?- người dẫn chương trình quay qua người bên cạnh để hỏi.
Cuộc trò chuyện của người dẫn chương trình vẫn diễn ra, ánh đèn từ phía bên ngoài cửa sổ vẫn hắt vào, tiếng xe cộ, tiếng gió vẫn tiếp diễn. Nhưng tôi cảm giác như hàng chục phút đã trôi qua, lòng tôi hẫng đi 1 nhịp rồi cảm giác bàng hoàng đau nhói lan tỏa khắp lồng ngực khiến nhịp thở tôi trở nên khó khăn.
Tôi đặt cốc nước lên bàn ngồi thụp xuống sofa, lúc này ngay cả tiếng thở của bản thân cũng khiến tôi khó chịu. Tôi vội vã tắt chiếc tivi đi, tôi không thể nghe gì nữa. Tôi thở ra 1 hơi dài với hy vọng sẽ bớt khó chịu trong lòng, ngồi ngửa cổ ra ghế tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà với những suy nghĩ rối bời
"Leon…. Không thể nào có chuyện đó được, chắc là đám paparazzi bịa chuyện thôi, không thể nào được. Nhưng lỡ chuyện đó là sự thật thì sao?... Chết tiệt- mình phải hỏi cho rõ, nếu đúng thì chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nếu không phải mình cũng phải nói cho rõ” - tôi quyết định 1 cách nhanh chóng.
Khoảng 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên tôi vội vã ra mở cửa, ngay lập tức 1 đóa hoa hồng đỏ được dúi vào lòng tôi. Xinh đẹp 1 cách đáng sợ.
-Em! Anh yêu em - cậu ấy nở 1 nụ cười rất tươi, rất đẹp - Thoáng chốc tôi quên mất mình đang khó chịu như thế nào, cậu ấy chưa biết sao?
Tôi đáp lại nụ cười ngọt ngào ấy rồi dẫn cậu ấy vào nhà, đặt bó hoa trên bàn. - Cảm ơn anh. Hôm nay không quá vất vả chứ?
-Không ạ… được gặp em làm anh quên hết mệt mỏi rồi - miệng lưỡi vẫn ngọt ngào như vậy, tôi thật sự không tin cậu ấy làm ra chuyện như vậy, không thể nào…
Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu bữa ăn, trong bữa ăn cậu ấy kể rất nhiều thứ ở phim trường, trên sân khấu nhận thưởng và cả các đồng nghiệp mà cậu ấy đã gặp qua và giao tiếp. Tôi vẫn vui vẻ hưởng ứng cậu ấy như không có chuyện gì xảy ra. Rồi cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
-Em? Em sao thế? Tâm trạng có lẽ không vui lắm, lỗi anh sao? Anh xin lỗi nhé? - cậu ấy lo lắng hỏi tôi.
Lộ rõ vậy sao? Tôi đã định bụng sau bữa ăn mới nói nhưng thật sự đã đến nước này rồi thì cũng nên giải mã thắc mắc trong lòng.
Leon, anh có chuyện gì giấu em không? - Cậu ấy hơi sửng -lại nửa giây chưa kịp để cậu ấy nói tôi đã nói tiếp
Trên tivi đưa tin anh dẫn một nữ ca sĩ vào khách sạn, có đúng không? Leon?
Cậu ấy như chết đứng, lúc này tôi nhận ra "A.. mình tiêu rồi”. Tôi hạ tầm mắt, thật sự không muốn nhìn người đang ngồi trước mặt nữa. Tôi gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, tôi tự tin vào tay nghề của mình lắm ai cũng khen tôi nấu ăn ngon cả nhưng sao lát thịt hôm nay mặn thế,thật sự không nuốt nổi. Rồi không biết từ khi nào nước mắt tôi đã rơi xuống đĩa thịt trước mặt, à.. đây là lý do nó bị mặn nhỉ? Tôi vội lau đi những giọt nước mắt không nên có.
-Chị- chị Rio- k-hông như chị nghĩ đâu, chị phải nghe em.. - cậu ấy gần như bật khóc ngay lập tức, chồm tới nắm lấy tay tôi.
Cậu ấy luôn gọi tôi bằng chị khi tôi giận mà làm nũng, lần nào tôi cũng mềm lòng mà tha thứ, nhưng chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cậu ấy thành công gỡ đôi đũa rời khỏi tay tôi, tay nắm tay dẫn tôi ngồi xuống sofa của phòng khách bản thân thì quỳ xuống trước mặt tôi, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay tôi. Tại sao cậu ấy run vậy? Tại sao lại khóc? Chẳng phải tôi mới là người bị phản bội sao?
-C-chị phải nghe em nói,
“Nghe đây chị vẫn nghe mà, làm ơn nói đi, nói nó là lời bịa đặt đi, làm ơn”
-Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi em không cố tình vào nhà nghỉ với cô ta đâu, chị phải tin em - giọng cậu ấy rất run, như đang trải qua chuyện đau lòng nhất vậy.
-Em bị cô ấy lừa, thật đấy! Cô ấy bảo sẽ tung tin chị ra để bôi nhọ chị, n-nên em sợ.. em sợ sẽ ảnh hưởng đến chị.. - cậu ấy khóc nấc cả lên, nước mũi nước mắt tèm lem như 1 đứa trẻ vừa bị lấy mất kẹo.
Một đứa trẻ ngây thơ như này, chắc là bị lừa thật rồi. Tôi dùng tay lau nước mắt cho cậu, ngay cả lúc khóc lóc như này, ngay cả lúc gây ra lỗi lầm lớn như này cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy.
-Được rồi, nín đi chị thương em. Giải thích rõ ràng cho chị nhé?
Cậu ấy khóc rất lâu cũng như kể rất nhiều, nói rằng bản thân đã đau lòng như nào khi đã phản bội tôi, tôi đã tin rằng đó là sự thật tôi tự lừa dối chính mình rằng cậu bé trước mặt tôi thật sự yêu tôi nhường nào.
-Leon… chị biết em lo cho chị, những gì chị không làm chị sẽ không sợ nên đừng làm điều dại dột như vậy nữa nhé?
Vâng! Em xin hứa, em hứa với tất cả danh dự của mình, với tất cả tình cảm của mình dành cho chị.
Phải mất một lúc lâu cậu ấy mới nín hẳn, chuyện đã thành ra thế này tôi vẫn quyết định tha thứ cho cậu, cho đứa trẻ mà tôi hết lòng yêu thương.
Khoảng 1 tháng sau sự kiện ấy, tôi phát hiện một chiếc quần lót trên chính chiếc xe cậu hay đưa tôi đi ăn.