Cuối xuân hôm đó trời thực ấm áp, chiều hoàng hôn hôm đó trên đồng cỏ ngập hoa khắc đó mãi là một lát cắt trong cuộc đời mà tôi có thể tự tin nói với bọn họ đấy chính là hình ảnh đẹp nhất trần đời này
Hình ảnh anh đội cho tôi chiếc vòng hoa anh tự tay bện cả buổi chiều cẩn thận đặt lên máu tóc tôi. anh chậm rãi quỳ một gối trước mặt tôi anh lấy hộp nhẫn chuyện bị trong túi quần ra anh..cầu hôn tôi.
Cảnh tượng này cũng không biết bao lần tôi từng tưởng tượng giờ phút này anh nói yêu tôi muốn bên tôi suốt đời suốt kiếp: " Nhiên anh muốn cùng em ngắm nhìn thế gian anh muốn chúng ta nắm thật chặt tay nhau mà ngắm nhìn hoàng hôn trên cách đồng hoa và cũng muốn cùng em ngắm bình minh trên bãi biển. Em sẽ nguyện ý làm người đồng hành cùng anh đi thưởng thức cảnh đẹp thế gian? "
Anh đã nói với tôi những điều ngọt ngào đến thế anh nói trân thành đến vậy...
Tròn 2 tháng chúng tôi chiến tranh lạnh anh để tránh mặt tôi đã vùi đầu vào công việc làm đến 11 giờ đêm chỉ để đợi tôi đã ngủ mới bước vào. Nếu là trước đây dù tôi không thức đợi được anh thì cũng sẽ chuẩn bị thức ăn khuya cho anh nhưng gờ tôi không muốn làm như vậy nữa.
Trước đó chúng tôi vẫn thường giận dỗi nhau như thế nhưng chỉ 2 3 hôm, lần nào cũng là anh chủ động xuống nước, khi đi làm về anh sẽ mang theo bó hoa khi là một chiếc bánh kem nhỏ để dỗ dành tôi nguôi giận.
Lần này tôi cũng tin rằng anh vẫn yêu tôi anh vẫn sẽ xuống nước trước để dỗ dành tôi nhưng tôi đợi, tôi đợi.. 2 tháng rồi chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 2 tháng đến ngày hôm đó tôi không nhịn nổi nữa ngồi ngoài phòng khách đợi anh về tôi đợi đến tận 11 giờ đêm anh chưa về tôi lại chợt nhớ những lần đầu đi chơi cùng nhau anh chưa bắt tôi đợi anh chưa bao giờ bắt tôi đợi lâu như vậy nỗi uất ức tủi thân tức giận bao lâu nay như như con nước vỡ đê ào ào tràn ra nhấn chìm lý trí nước mắt nơi khóe mắt như tí tách từng giọt như hạt đậu mà rời xuống
"Anh thay lòng rồi sao?"
Suy nghĩ này vừa xuất hiện xảm giác lo lắng tuyệt vọng như đẩy tôi xuống vực thẳm sau hun hút tối đen như mực như hố đen nuốt chửng con người ta điên cuồng cắn nuốt cảm xúc còn người
"Cạch!"
Anh về rồi
Nghe tiếc tôi ngẩng lên vừa kịp bắt được ánh mắt kinh ngạc của anh trong chớp mắt anh lại bình thản tự nhiên như khoing có gì xảy ra
Tại sao? Không phải trước đó anh đã từng nói anh không nỡ để em khóc anh từng nói nếu em như vậy anh sẽ đau lòng, ảnh từng bảo anh sẽ rất hận kẻ làm em khóc anh từng nói..chỉ là đã từng nói thôi!
Tôi lấy tay áo lau nước mắt trên mặt đứng dậy gọi anh lại anh không nói gì chỉ im lặng đứng im chỗ đó không quay đầu tôi như vừa đi vừa chạy, như thế này tôi lại nhớ vô số lần như thế tôi chạy lại rồi anh ôm chặt tôi vào lồng ngực ấm áp của anh, lần này cũng vậy tôi đi lại nơi anh đang đứng vươn tay muốn chạm vào anh nhưng anh đột ngột quay người thấy bàn tay đang chìa ra của tôi anh lại..né tránh. Tay tối khựng lại giữa không trung bàn tay chìa ra không chạm vào được thứ gì không chạm vào được anh lại như chẳng thể với được anh, cánh tay lại cứ thế như vô lực mà rũ xuống.
"Anh xin lỗi.."
"Được em tha lỗi cho anh rồi, lại đây ôm em đi..được không"
...
"Xin anh" nước mắt lại lần nữa không kìm được mà tí tách rơi. Anh im lặng nhìn tôi thở dài một tiếng đi về phiws phòng bếp tìm kiếm 1 lúc anh cầm một bịch khăn giấy rút từng tờ nhẹ nhang lau nước mắt cho tôi "em muốn anh ôm em, được không" "chúng ta ly hôn nhé"
"E muốn biết lý do"
"Anh cảm thấy mệt mỏi khi yêu em"
...
"Em sẽ.."
"Không cần!" Câu này anh nói với tôi giọng điệu như muốn hét lên như cảm thấy mình lớn tiếng quá anh lại vội giải thích
"Thật ra an thấy em rất tốt chỉ cảm thấy bản thân chưa đủ tốt không thể quan tâm lo lắng chu toàn cho em anh có thể ra đi tay trắng để lại tất cả tài sản này coi như là bù đắp lại quãng thời gian anh lãng phí thành xuân của em, anh chỉ.."
"Vậy mai ra tòa nhé" tôi cắt ngang lời giải thích của anh cảm thấy nếu khoing vậy nước mắt lại sẽ lần nữa không kiểm soát lại như nước vỡ đê..
Tình cảm 8 năm vì chiếc bình hoa vỡ mà chấm dứt.
Hoặc không phải là vậy đây chỉ là cái cớ để anh đường hoàng nói lời ly hôn anh mệt mỏi với những lần giận dỗi vô cớ của tôi mệt mỏi với sự ngang bướng không hiểu chuyện nhưng anh nói em được yêu thương nên mới có quyền không chịu hiểu chuyện anh đã nói vì anh yêu em nên anh không cần em ngoan ngoan hiểu chuyện anh đã nói những người cần phải hiểu chuyện trông rất đáng thương anh đã nói như thế anh quên rồi sao?
Ngày chúng tôi ra tòa ly hôn vào cuối mùa xuân trời cuối xuân vẫn sẽ se lạnh nhưng hôm nay lại rất ấm ấm áo như ngày hôm đó anh cầu hôn em