/Hức...hức//
(U là giời, lại khóc rồi. Tại sao nó lại nhạy cảm thế chứ!?)
//Sụttt///Sịttt////
[Tôi không biết nên làm thế nào với cái cơ địa dễ khóc này nữa. Chỉ có thể trốn thui thủi một góc không để ai nhìn thấy, nghe thấy, một mình tôi. Nếu để bị thấy thì sẽ ngượng lắm, xấu hổ cực kì dù biết đó là cơ chế bình thường của cơ thể. Chờ nó cho khóc cạn hết nước mắt, nước mũi rồi đi rửa mặt bắt đầu lại một khuôn mặt khác, 1 biểu cảm bình thường hơn]
(Có tiếng bước chân, anh ta hả?!)
[Tôi co ro trong góc tủ âm tường, cố dỏng tai nghe tiếng bước chân thanh thoát, hình như càng gần... chỗ tôi!!!! Tim bắt đầu đập nhanh, cơn khóc dịu đi vì có việc khác áp chế nó chăng!? Càng lúc càng gần rồi...biến mất. Ôi, thứ âm thanh mà tự dưng ngừng lại. Không có tiếng gì cả đáng sợ làm sao, như mấy bộ phim kinh dị khi con ma đi tìm người để thịt hay hù chết vậy. Tia sáng dần hé mở, cánh cửa được kéo ra, tiếng ma sát soạt soạt kéo chậm trầm ù đó làm tôi giật thót mình]
//Soạttt//
Ồ, tìm thấy rồi! Thì ra là chú mèo con đáng yêu đang đói à?
(Hể, mèo con?!! Có tiếng mèo à? Sao mình không nghe được gì? Lạ vậy chời? Hay trong lúc khóc thì không nghe được gì?!)
Rùi, chúng ta xuống lầu uống sữa nhé! Mèo con bé nhỏ.
//Cạch//-/Cạch/
(Hở, tiếng gì nữa vậy? Đây là cảm giác nghe được mà không thấy được sao, chắc hẳn người mù cũng thấy sợ hãi, lo lắng suy tưởng nhiều điều lắm?
...Đi rồi sao?)
[Chờ một hồi sau, tôi kéo cánh cửa sang thật nhẹ nhàng le lói một khoảng ti hí nhòm qua bên ngoài]
(Không có ai cả)
[Nhìn hết một lượt khắp phòng thì không thấ-y.... thấy đồ dị giới rồi!!!!]
(Đán-Đáng sợ quá! Cái gì vậy??!)
[Đôi mắt sưng húp cùng cơ thể đã tê rần vì co ro trong góc tủ nhỏ hẹp, tôi bò ra ngoài một cách khó nhọc, vật vã]
(Cuối cùng cũng lết tới được rồi)
Dâu tây! Hả?!
(Một đĩa hoành tráng luôn, đã vậy còn có giấy note!!! Giấy note?!!!!)
(Hở, anh ta biết tôi...khóc á!!!!!? Bày đặt gạch nữa cơ, sao không viết tiếp đi. Cơ mà tiếng thụt thịt to lắm hả? Chắc do chảy nước mũi nhiều, dòng dòng chảy hơn cả nước mắt)
[Bất thình lình gục xuống sàn, mặt đỏ bừng bừng, nóng ran cả người, tim nháy nhói, giật thắt lại từng mạch. Có chút hạnh phúc cũng có chút sợ hãi biết rằng chắc chắn anh đã biết hết mọi chuyện]
Khó...thở...quá!
(Hà, tôi lại sợ hãi rồi. Tại sao tôi lại luôn suy nghĩ về điều này chứ?!)
Kì cục!
Ư...hà...hít...hà...
(Cứ suy nghĩ những chuyện không đâu. Biết rồi thì đã sao? Bị phát hiện thì đã sao chứ? Suy nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu thêm phiền toái. Vậy mà nó không thể ngừng được. Tại sao chứ? Chẳng lẽ có bệnh từ trong tâm mà ra, thật à? Vậy thì bệnh gì chứ, suy nghĩ nhiều à? Ha ha, nhảm nhí thật sự.
"Khi nào tôi mới được phép thoát khỏi đây?
Khi nào tôi mới có được sự an toàn?
Khi nào tôi mới được bình yên?"
Cứ mỗi lúc thế này phải quằn quại chịu đựng khổ sở như vậy, tôi tự hỏi không biết những người khác đã vượt qua bằng cách nào? Hay chỉ tôi mới là kẻ tự tạo nỗi khổ rồi tự đau khổ vì nó? Chẳng có muộn phiền nào mà vẫn đau khổ. Hết thuốc chữa thật sự luôn!)
[Căn phòng u uất bóng tối chìm sâu vào đêm đen đặc, tĩnh lặng một cách bất thường. Cứ như không còn dấu hiệu sự sống nào từng tồn tại. Ngửa lên nhìn trần nhà xanh nhàn nhạt xám, đôi mắt trở nên mờ nhoà lắng đọng từng dòng nước mặn. Nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Chờ đợi một ngày mai tươi sáng hơn một chút thôi. Nhưng không biết liệu rằng:
"Ngày mai còn chào đón tôi không?"]
Anh Kami?