Mưa Rơi Sau Lời Nói Dối
Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm.
Thành phố bị phủ trong một màn nước trắng xóa, những tòa nhà cao tầng chìm giữa sương mù, ngay cả ánh đèn đường cũng trở nên mờ nhạt. Tiểu Nhất Bạch đứng dưới mái hiên của tòa án, khép tập hồ sơ lại, vô thức nhìn về phía bên kia đường
Quán cà phê vẫn ở đó
Chiếc ô màu đen vẫn được đặt ở góc cửa
Chỉ là người ngồi đợi anh đã không còn
Anh nhìn rất lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kéo anh trở về hiện thực
"..."
"Tiểu luật sư, cậu còn đứng đấy làm gì? Phiên sau sắp bắt đầu rồi."
"Tôi tới ngay."
Anh cúp máy
Lại nhìn sang quán cà phê một lần cuối
Đã ba năm
Anh vẫn giữ thói quen ấy
...
Ba năm trước.
Tôn Sáng chống cằm ngồi bên cửa sổ, ly Americano trước mặt gần như chưa động đến.
Tiểu Nhất Bạch bước vào, trên vai còn vương vài giọt mưa.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Đợi lâu chưa?"
"Không."
Tôn Sáng cười.
Nụ cười vẫn giống hệt lần đầu họ gặp nhau, sáng sủa đến mức khiến người khác cảm thấy mọi phiền muộn đều chẳng đáng là gì.
Thế nhưng hôm nay, Tiểu Nhất Bạch lại thấy trong đôi mắt ấy có gì đó rất mệt.
Anh chưa kịp hỏi.
Tôn Sáng đã lên tiếng trước.
"Chúng ta chia tay đi."
Ba chữ.
Rơi xuống nhẹ như mưa ngoài cửa sổ.
Tiểu Nhất Bạch nhìn cậu.
Rất lâu.
Anh không hỏi nguyên nhân.
Cũng không hỏi có phải vì người khác hay không.
Chỉ bình tĩnh nhìn người trước mặt, giống như đang chờ cậu đổi ý.
Nhưng Tôn Sáng không.
Cậu khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, khóe môi cong lên.
"Em chán rồi."
"Cũng... không còn thích anh nữa."
Khoảnh khắc ấy.
Tiểu Nhất Bạch cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt.
Không đau đến mức gào thét.
Mà đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Thế nhưng anh vẫn chỉ gật đầu.
"Được."
Anh tháo chiếc nhẫn của mình.
Đặt lên mặt bàn.
"Giữ gìn sức khỏe."
Chỉ vậy.
Anh đứng dậy.
Rời đi.
Từ đầu đến cuối, không hề quay đầu nhìn lại.
...
Sau khi tiếng chuông cửa vang lên.
Tôn Sáng vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Bàn tay đặt dưới gầm bàn run đến mức không cầm nổi ly nước.
Cậu nhìn chiếc nhẫn bạc trên bàn.
Rồi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt, hòa vào lớp nước mưa còn đọng trên tay áo.
"Xin lỗi..."
Giọng cậu nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là bệnh viện.
"Tôn tiên sinh, ca phẫu thuật được sắp xếp vào sáng mai."
"Bác sĩ cần người nhà ký giấy xác nhận."
"Xin hỏi..."
Tôn Sáng ngắt cuộc gọi.
Người nhà.
Cậu cười.
Tiếng cười khàn đặc, vỡ vụn trong cổ họng.
Người duy nhất cậu muốn gọi tới...
Đã bị chính cậu đẩy đi rồi.
...