Hôm nay trời mưa, mấy xám lấp kín bầu trời dường như không còn một khe hở, tích tách... Tích tách, từng hạt mưa rơi xuống mặt đất. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, có một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên cái bàn học, trên bàn là một cuốn vở rách rưới.
"Con ghét mẹ..."
Dòng chữ đầu tiên trong quyển nhật ký của con trai như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim bà, không chỉ một chữ mà cả trang giấy đã bị lấp kín bởi câu đó, một người đàn ông phía sau cất tiếng lời.
"Chu Lệ Hoa! Bà đã làm gì mà khiến cho con trai bà hận bà đến thế vậy?"
"Tôi.. Tôi không biết, trước giờ tôi luôn đối xử với thằng bé rất tốt, nhưng không hiểu sa-"
Người phụ nữ chưa kịp dứt câu thì người đàn ông kia đã phẩn nộ đến nỗi hét thật lớn.
"Đối xử tốt? Nếu bà đối xử tốt với nó thì tại sao nó lại ra nông nỗi như thế này, tự tử vì trầm cảm nặng, bà có biết thằng bé phải trải qua điều gì không, đừng cố gắng bao biện cho tội ác của mình nữa Chu Lệ Hoa! Bà là một người mẹ vô trách nhiệm"
Chu Lệ Hoa im thin thít không dám hó hé một lời nào trước tiếng quát của người đàn ông, bầu không khí giờ đây trở nên bức bối hơn bao giờ hết, tiếng sấm sét đánh xuống nền đất như thể đang biểu diễn cảm xúc phẫn nộ của ông ta, giờ đây chả biết làm gì tiếp theo nên bà lại lật tiếp trang mới.
"Mẹ luôn nói mẹ không muốn con trở thành một nhân tài hay một người giỏi giang gì hết nhưng tại sao chứ, cứ đến lúc gặp mặt người thân mẹ lại bêu rếu chính con mình là một thằng vô dụng, kết thúc thì mẹ chỉ nói rằng đó chỉ là một trò đùa rồi tỏ ra khó chịu vì con đã hỏi, con đã làm sai điều gì chứ, mẹ có biết ánh mắt của họ hàng khi nhìn con như thế nào không, thứ họ nhìn không phải là con người mà là một thằng bất tài vô dụng, ánh mắt chế giễu và những tiếng xì xào khi nhìn thấy con liệu mẹ có biết..."
Trang giấy để lại những vết nước mắt đã khô, không biết cậu bé đã trải qua những gì khi viết ra những lời này.
"Chu Lệ Hoa! Đây là cái đối sử tốt của bà sao"
"Nó.. nó chỉ là trò đùa, thằng bé đang làm quá lên thôi"
"Ý bà là thằng bé làm quá đến mức tự kết liễu đời mình luôn đấy à, vậy bà có hiểu cảm giác của đứa trẻ sau khi bị đùa giỡn như thế không hả..."
"..."
"Tôi cũng là một người bố rất yêu thương con cái, đồng thời cũng là một người cảnh sát tên Vương Đức Tài, vì là cảnh sát nên tôi am hiểu luật pháp nên lúc yêu chiều con cái tôi luôn nhớ về các luật bảo vệ trẻ em, tôi không chắc có phải người cha mẹ nào cũng vậy không nhưng tôi dám chắc với cương vị của một người cha thì bà là một người mẹ rác rưởi"
"Nhưng mà nó.. nó quá hư hỏng để được tôi yêu chiều.."
"Đừng cố tỏ ra mình phải có lý do để làm điều đó nữa, đừng tưởng là chúng tôi không biết, chúng tôi đã điều tra hết rồi. Hư hỏng trong mắt bà là nhìn thấy thằng bé chỉ đạt vị trí khá trong việc học tập à, hư hỏng trong mắt bà là nhìn thấy con mình trò chuyện với một bạn nữ cùng tuổi à"
"Tôi..."
"Lật trang tiếp theo và tôi yêu cầu bà không được nói gì"
Tiếng trang giấy khô khốc bị lật qua lật lại vang lên khắp căn phòng, mưa rơi xuống tí tách rồi cứ tí tách, hai âm vang cứ như thế mà trộn lẫn vào nhau, tiếng thở dốc của người cảnh sát Vương Đức Tài, tiếng sấm sét nện xuống nền đất.
"Mấy ngày hôm nay trời nắng, mẹ bảo nóng quá nên nói rằng sau khi con đạt được điểm cao trong buổi kiểm tra sắp tới, mẹ sẽ dẫn con đi tắm biển. Con rất háo hức vì đó là lần đầu tiên con nghe đến việc mẹ nói đi tắm biển, con chỉ tưởng tượng việc tắm biển khi tắm trong nhà tắm nhưng nước xả ra từ vòi xịt giống như mưa vậy, không hề có một chút cảm giác biển cả nào."
"Mẹ nói dối, mẹ bảo rõ ràng nếu con đạt được thành tích tốt thì sẽ dẫn con đi tắm biển, nhưng mẹ lại bảo 'tao là mẹ mày tao muốn cho thì cho, không thì không. Lên phòng học thuộc bài mới đi, tí nữa tao dò mà không thuộc là mày no đòn với tao'"
"Bà đã từng đưa nó đi tắm biển chưa?"
"Rồi... Rồi, tất nhiên là có chứ"
"Bà nói dối, ngày hiển thị trên trang giấy chỉ cách ngày mà nó tự tử chưa đến một tuần, mà nó nói từ nhỏ tới giờ nó chưa được tắm một lần nào hơn nữa theo việc điều tra của chúng tôi thì trong một tuần đó ngoài đi học ra thì nó chỉ ở nhà, bà là một người mẹ vô trách nhiệm."
"Có thể hồi nhỏ nó đã đi rồi nhưng không nhớ thôi chứ"
"Đừng ngụy biện, nếu nó đã từng đi thì chắc chắn ký ức đó sẽ khắc sâu vào tâm trí của nó, hơn nữa lúc bà bảo đi tắm biển thì nó cũng rất háo hức và tỉ lệ cao nó sẽ nhớ về những ký ức đó nhưng bà nhìn đi, nó đã từng nhắc đến chuyện đi tắm biển chưa? Thậm chí nó còn tưởng tượng đi tắm biển khi mà đang tắm bằng vòi xịt"
Tiếng mưa rơi bên hiên nhà dồn dập truyền tới, mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi nhưng không hề cảm thấy khó chịu, mùi vị của cảm xúc là một thứ gì đó rất hỗn độn, chúng như những màu sắc tươi sáng trộn lẫn vào nhau. Chu Lệ Hoa lật đến trang cuối cùng.
"Con đã sai, đúng vậy một sai lầm khi đã đầu thai vào căn nhà này. Mẹ nghe được những tin đồn bẩn thỉu về con và tin tưởng rằng đó là sự thật, mẹ lao thẳng đến trường nắm cổ áo con lôi con ra ngoài, thậm chí là đòi lột đồ con ra cho mọi người thấy, con tưởng mẹ chỉ nói giỡn nhưng mẹ thật sự làm như thế. Những ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn vào con, giống như những lưỡi dao từng cái cắt đi một phần thân thể của con. Những tiếng chụp ảnh cùng với những tiếng cười của bạn bè vang lên xung quanh con, giáo viên chạy ra và ngăn cản, sau khi được giải thích những tin đồn đó là vô căn cứ, mẹ không xin lỗi mẹ chỉ nói một câu như bao lần khác 'tao là mẹ mày, tao muốn làm gì mày thì chả được, nên nhớ không có tao thì mày cũng chả được sinh ra đời đâu, đó là ân huệ mà tao ban cho mày đấy'. Đúng vậy là ân huệ, thứ ân huệ này đã đeo bám và quấy rầy cuộc đời của con từ lúc được sinh ra. ĐI CHẾT ĐI CHU LỆ HOA TAO GHÉT MÀY. Mày cứ giữ cái ân huệ đó tới lúc xuống mồ luôn đi, tại sao lại là tao chứ không phải ai khác, tao vốn có thể đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn nhưng tại sao lại là cái bà già chết tiệt này, được rồi tao mong lần sau sẽ không nhìn thấy cái khuôn mặt buồn nôn của mày hoặc tuyệt hơn tao mong lần sau tao có thể chứng kiến khoảnh khắc mà mày chết đi trong đau đớn. ĐI CHẾT ĐI CHU LỆ HOA"
Tối hôm đó, tiếng còi của xe cảnh sát đi khắp khu phố, bên trong là một người phụ nữ bị cồng tay, à đúng hơn là một người mẹ rác rưởi. Trong bệnh viện khoa sản gần đó, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời nhưng đi kèm với ánh mắt đầy oán hận nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ kính, ghim thẳng vào trong chiếc xe cảnh sát đang lao đi trên đường.