Đạo Tổ từng nói với hắn.
"Muốn trở thành hoàn chỉnh... chỉ có một con đường."
"Dung hợp."
Hắn đã từng hỏi.
"Nếu có một ngày, vực ngoại xâm lấn Hồng Hoang thì sao?"
Ý thức Đạo Tổ khẽ thở dài.
"Dung hợp tam thi."
"Đó là con đường duy nhất."
...
Hắn không tin.
Cho đến khi thật sự giao chiến với thiên ma.
Dù dốc hết mọi thủ đoạn, hắn cũng chỉ miễn cưỡng cầm chân được tên thiên ma đứng thứ ba.
Mà...
Kẻ thống lĩnh của vực ngoại vẫn còn chưa ra tay.
Nếu tiếp tục...
Hồng Hoang sẽ tuyệt diệt.
Đạo Tổ đã dung nhập Thiên Đạo, không thể xuất thủ.
Chư Thánh đều bị vực ngoại thiên ma giữ chân.
Chuẩn Thánh, Á Thánh, Đại La Kim Tiên lần lượt ngã xuống.
Thiên địa nhuốm máu.
...
Thanh Xuyên đạo nhân vẫn đứng đó.
Nhưng...
Hắn biết.
Mình không đủ mạnh.
Nếu không dung hợp...
Không chỉ Hồng Hoang.
Ngay cả...
Tô Uyên.
Tô Niệm.
Cũng sẽ chết.
...
Lúc này,ở phía khác của chiến trường
Tô Uyên với tư cách là 1 hỗn nguyên đại la tứ trọng thiên
Buộc phải ra chiến trường chiến đấu với thiên ma thứ 4
Tô Niệm cũng đã là chuẩn thánh...
Hai luồng thần thức cùng bản nguyên bắt đầu truyền âm
Sau lúc tranh cãi thì 2 người lại đồng thuận 1 kết quả bất ngờ.
2 người ở 2 khu chiến trường cùng lúc khẽ mỉm cười.
"Đại ca sẽ không đồng ý đâu,nhỡ huynh ấy..."
"Không sao,có gì đại ca cũng không tìm được chúng ta nữa mà"
"Vậy..."
"Đừng để đại ca biết nhé,kẻo huynh ấy lại giận"
"Biết đâu được,nhỡ đại ca lại khóc thì sao,haha"
Hai người đồng thời tách thần hồn.
Không giữ lại gì,
Kể cả tu vi, pháp bảo và bản nguyên chính mình.
Ý thức họ âm thầm né khỏi suy sét của Tô Lâm Xuyên.
Lặng lẽ tách khỏi thân thể.
Tô Niệm cúi đầu cười,giọng có chút thê lương mà như có cả lưu luyến.
"Đại ca..."
"Xin lỗi nhé..."
Tô Uyên khoanh tay,vẫn giữ lại dáng vẻ ngông nghênh ngay cả khi đang chiến đấu với thiên ma.
"Lão tử tự quyết định."
"Huynh ấy có mắng thì..."
"Thôi đi,đến lúc đó cũng chẳng mắng được đâu"
Hai đôi mắt như xuyên qua không gian nhìn nhau.
Không 1 ai khóc.
Bởi...
Họ không còn thời gian nữa.
...
Hai đoàn ánh sáng.
Một vàng.
Một đỏ.
Lặng lẽ bay về phía chiến trường.
...
Thanh Xuyên đang không ngừng lùi bước.
Kiếm khí đen đặc của thiên ma xé rách thân thể.
Vết thương không thể khép lại,
Máu liên tục chảy ra ngoài,thấm xuống đất đã bị nuộm màu máu phía dưới.
Ngay lúc ấy.
Một luồng sáng màu vàng chậm rãi bay đến dung nhập vào cơ thể hắn.
Khí tức quen thuộc.
Ấm áp và rất nhẹ nhàng.
Tu vi hắn bắt đầu tăng lên.
"Không..."
"Không đúng..."
"Khí tức này..."
Chưa kịp suy nghĩ kĩ,
Một đoàn sáng đỏ lại lao tới.
Mang theo sát khí ngập trời.
Bản nguyên dung hợp.
Bán Bộ Hỗn Độn Chí Bảo trong tay không ngừng lột xác.
Ầm!
Trong khoảnh khắc.
Nó hoàn toàn bước vào cấp bậc Hỗn Độn Chí Bảo.
Nhưng...
Thanh Xuyên không thể vui nổi.
Hắn nhận ra rồi.
Khí tức ấy...
Không thể sai được.
Là...
Tiểu muội của hắn.
Là...
Nhị đệ của hắn.
...
Gia đình của hắn.
Không còn nữa rồi.
...
"THIÊN MA!"
Một tiếng gầm vang vọng khắp Hỗn Độn.
Đó không còn là cơn giận.
Mà chỉ là...
Tiếng gào của một người đã mất tất cả.
Tô Lâm Xuyên trong trận chiến đó đã chết,chết cùng Tô Niệm và Tô Uyên.
Giờ đây,chỉ còn lại Thanh Xuyên đạo nhân không gia đình.
...
Trận chiến kéo dài không biết bao lâu.
Đại địa Hồng Hoang vỡ nát.
Sinh linh chết quá nửa.
Đạo Tổ không ngừng vá lại thiên địa.
Địa phủ cũng chật kín linh hồn.
Trật tự Hồng Hoang sau trận chiến bị đảo lộn hoàn toàn.
Cuối cùng,
Thiên ma vẫn bại trước máu và sinh linh của Hồng Hoang bản địa.
...
Thanh Xuyên đã trở về.
Nhưng không ai dám bước tới cạnh hắn.
Không phải vì ghét,chỉ đơn thuần là vết máu loang lổ trên y phục,
Là sát ý vẫn trần trụi khi hắn nhìn mọi người,
Là thực lực chém giết thiên ma thống lĩnh mà vãn còn sống nguyên vẹn.
Nữ Oa vừa định tiến lên.
Đã bị Phục Hy giữ lại.
"Muội muội, để hắn yên tĩnh một lát đi."
"Người hắn muốn bảo vệ..."
"Đã không còn nữa rồi."
...
Hắn không ở lại chiến trường nữa mà trở về,...
Trong Thanh Xuyên giới,
Chiếc xích đu dưới gốc cây vẫn khẽ lay động như ngày nào.
Một cánh hoa vàng rơi xuống.
Màu vàng ấy...
Giống hệt mái tóc của Tô Niệm.
Hắn đứng lặng người nhìn cánh hoa ấy...
Rất lâu.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.
Hắn khẽ ngẩng đầu.
Bầu trời trong xanh.
Không hề có mưa.
Hắn chậm rãi đưa tay lên mặt.
Ấm.
Mặn.
...
"Ta..."
"...khóc rồi."
Hơn vạn năm.
Đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ.
Trước kia.
Mỗi lần hắn sắp nổi giận.
Luôn là Tô Uyên đứng bên cạnh lải nhải.
Mỗi lần hắn trầm mặc.
Tô Niệm luôn chạy tới cười với hắn,an ủi hắn.
Bây giờ...
Không còn ai nữa.
Thanh Xuyên giới có lẽ sẽ mãi chìm trong im lặng đến khi hắn vong.
...
Dưới gốc cây,
Hai đoàn sáng nằm im lặng cạnh nhau, giống họ nhưng chẳng phải họ nữa rồi.
Hắn cẩn thận nâng đoàn sáng màu vàng lên.
Đặt trước ngực.
Ánh sáng tan dần.
Ký ức chậm rãi hiện ra.
Từng tiếng cười.
Từng chuyến du ngoạn.
Từng bữa cơm.
Từng ngày tháng.
...
Cuối cùng.
Là linh hồn Tô Uyên trước mặt.
Tiểu uyên vẫn cười ngông nghênh như cũ.
"Đại ca."
"Huynh xem được đoạn này..."
"Chắc là thắng rồi."
"Lão tử..."
Hắn khựng lại.
Khóe môi lại khẽ cong lên.
"Thôi."
"Đại ca."
"Sống cho tốt."
Thân thể hắn hóa thành vô số điểm sáng đỏ.
Tan vào thiên địa.
...
Thanh Xuyên mở đoàn sáng đỏ còn lại.
Lần này.
Là mặt Tô Niệm.
Cô vẫn cười rất rạng rỡ.
"Đại ca."
"Chúng ta thắng rồi."
Đốm sáng vàng trên người cô từng chút từng chút tan biến.
"Huynh phải sống thật vui."
"Thật hạnh phúc đấy nhé"
Mà này, nhớ phải sống thay chúng em nữa đó"
Đúng lúc ấy.
Giọng Tô Uyên chen vào.
"Muội ngốc quá,"
"Đến lúc đó..."
"Làm sao chúng ta biết được huynh ấy sống có tốt không..."
Ký ức.
Đến đó.
Đột ngột kết thúc.
...
Thanh Xuyên siết chặt bàn tay.
Hắn muốn giết sạch thiên ma.
Muốn báo thù.
Nhưng...
Lại chẳng muốn đi nữa.
Không phải vì hắn thương hại đám thiên ma này.
Mà vì...
Đạo vực của thiên ma cũng đã bị hủy diệt.
Chúng chỉ đang tìm một nơi để tồn tại.
Không ai sai.
Chỉ là...
Quy tắc sinh tồn của 3000 đạo vực thôi.
...
'Mưa' đã tạnh.
Có lẽ...
Thanh Xuyên giới.
Sẽ không bao giờ có mưa nữa.