Tư Tư,em nhớ chị.Họ ko phải người em đang tìm,họ ko phải gia đình của em như trước nữa rồi.Cô gái vẫn còn mặc chiếc váy ngủ đang co ro lẩm bẩm trong ko khí. Có lẽ là nói chuyện với ai đó. Nước mắt cô lã chã rơi nhưng chẳng tạo nên chút gợn sóng nào trong công viên ban đêm cả. Người đi đường còn ko cả để ý đến cô. Chị Tư Tư,phải làm sao đây?Họ bảo em có bệnh, họ vậy mà bảo chị chưa từng tồn tại. Rõ ràng chị luôn ở cạnh em mà.Một giọng dịu dàng nói với em.Niệm Niệm ngoan, chúng ta ko khóc nhé.Khóc sẽ rất xấu,ko ai cần 1 đứa trẻ luôn khóc đâu. Gió đêm lạnh buốt thổi qua người con gái trên ghế đã.Cô rùng mình một cái,có lẽ đây là công tắc cảm xúc của cô chăng?Chị Tư Tư,em ko muốn ở đây nữa,em muốn đến một nơi nào yên tĩnh cơ.Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên. Niệm Niệm,em đến chỗ chị đi,nơi ấy rất yên tĩnh,sẽ ko có ai nói gì em nữa đâu.Giọng run rẩy khẽ mấp máy môi,hỏi người chị của cô. Chị ở đâu vậy ạ?Niệm Niệm,họ ko cần em, chị cần em.Đi theo chị nhé!.Cô gái vốn đang ngồi lại đứng dậy.Từ từ bước đi xa dần. Chỉ là cô ko biết có 1 chàng trai vốn đang livestream đã bắt gặp toàn bộ cảnh lúc nãy.Anh ấy quyết định bước theo sau cô.Lúc này trong phòng live trực tiếp có hàng vạn người.Giang ca, nhanh lên, cô gái ấy trông ko ổn tí nào. Anh mau theo cô ấy đi. Ko biết cô ấy định đi đâu nhỉ?Bước theo ngay sau,khung cảnh trước mặt mấy người càng lúc càng rộng lớn.Họ vốn là nơi cạnh rìa vùng biển.Bình luận nhận ra cô ấy định đi đâu liền nháo nhào. Giang ca nhanh lên,cô ấy đi về phía biển kìa. 12h rồi ai ổn lại đi về phía biển chứ.Phía cô lại khác hoàn toàn. Chị Tư Tư,xuống chỗ kia là gặp được chị à? Cô gái ngây thơ hỏi người chị của mình. Đúng vậy,lúc đầu sẽ hơi khó chịu, sau sẽ ổn thôi. Chị đợi em. Trong mắt cô gái, người chị chạy về phía mặt biển. Ko gây ra chút dao động nào. Thật kỳ lạ,kệ đi, chị Tư Tư sẽ ko giống họ đâu.Cô nhanh chóng chay theo chị ấy.Chỉ là bình luận trong phòng live xôn xao hẳn lên.Cô ấy nói với ai vậy, ko ổn rồi. Cô ấy đang chạy về phía biển. Giang ca,nhanh lên. Cản cô ấy lại.Lúc này,ở trong 1 căn hộ cao cấp gần bờ biển. 1 cặp vợ chồng khoảng 35 tuổi đang ân cần chăm sóc cô con gái nuôi của họ. Đối với họ, việc con gái nuôi đến đột nhiên cổ phiếu tăng là điềm lành,là phúc trạch trời ban cho họ. Tiểu Miên,ăn miếng cá hồi này đi,ngon lắm. Cô gái chừng 14 tuổi trông có vẻ ngoan ngoãn. Khắp miếng cá bỏ vào miệng.Nhưng lại nhắc đến thứ ko đáng ở trong căn nhà. Em gái 12h rồi sao vẫn chưa về nhà vậy?Trong giọng điệu giấu ko nổi vẻ hả hê.Con ranh đó tốt nhất là chết đi.Nếu ko phải con đến với chúng ta thì đã sớm bị nó hại chết rồi. Người phụ nữ đanh đá lên tiếng. Họ tuy là nhà giàu nhưng mới nổi, hoàn toàn ko có mối quan hệ gì cả. Tiếc là con ranh đó lại đá vào người Trương tổng,bay mất hợp đồng rồi.Đúng là đáng chết mà.Bên phía cô,dòng nước lạnh lẽo bám dần trên cổ chân. Chị Tư Tư,đây là cảm giác an toàn sao?Khoan đã,em gái ko được xuống.Có gì chúng ta nói chuyện đc ko?Cô gái nhỏ nghi hoặc quay đầu. Anh là ai?Sao lại cản em đi tìm chị Tư Tư.Chị ấy xuống trước rồi,em ko xuống chị ấy sẽ rất buồn. Rõ ràng mọi người đều muốn em xuống mà. Cô gái quay đầu lại,ánh đèn leo loét chiếu lên cơ thể gầy gò của cô. Rõ ràng đến thế,khóe miệng còn chút máu dính lại khi nôn ra. Giang Thành sững người,phòng live cũng im lặng rồi bình luận cuộn lên. Em gái này sao vậy,sao lại gầy như thế,ko có gia đình sao?Nhìn khóe miệng em ấy kìa, máu,em ấy sao lại có máu ở đó chứ.Anh trai,anh là người tốt,đừng cản em nữa. Em ko muốn nghe nữa đâu.Cô biết chứ,biết khi xuống sẽ là kết cục gì mà,nhưng cô mệt rồi.12 năm đó cô có gia đình sao?Cô chỉ là đi ở nhờ mà thôi.Giang Thành muốn nói gì đó,rồi hắn vẫn im lặng.Anh trai,em thấy thế giới này rất tốt... chỉ là,em ko muốn có cha mẹ nữa,em ko muốn có gia đình nữa, em... em ko cần gì nữa. Tại sao chứ?Hức,em ko sai mà,ông ta lại muốn... muốn. Hức, tiếng khóc nức nở của cô khiến người ta nghẹn ngào,đồng cảm một cách kỳ lạ.Đều là người lớn cả rồi,ai lại ko hiểu lời một cô bé chứ.Giang Thành ko nhịn được, mở miệng mắng.Súc sinh! Bình luận cũng hùa theo lặp lại chữ 'Súc sinh'. Cuối cùng,gió thổi làm giọt nước mắt đang dừng lại ở cằm rơi xuống mắt biển. Có lẽ như cô vậy,khi rơi xuống biển rồi, chẳng ai biết đâu là giọt lệ của cô giữa nước biển mặn chát cả. Giang Thành cũng hiểu ra,cô bé bị dồn đến đường cùng rồi.Nếu còn một tia hy vọng sống thì cô bé đâu phải làm như này.