Tiếng mưa rào tháng Sáu trút xuống như thác đổ, đập liên hồi vào mái tôn và những ô cửa kính của phòng tập nhạc nằm ở góc khuất cuối hành lang tầng ba Trường Trung học Nam Khai. Mùi đất ẩm xộc vào qua khe cửa sổ khép dở, quyện với mùi gỗ đàn piano cũ kỹ và mùi nhựa thông chai sần, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với không khí căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp đang bao trùm toàn trường.
Lâm Yến Chi ngồi gục đầu trên bàn phím đàn piano, hai tay buông thõng hai bên hông. Trên giá sách gỗ, bản phổ nhạc cho kỳ thi tuyển thẳng vào Nhạc viện Trung ương đã bị cô gạch xóa đến nát tấy. Những dải mực xanh lem luốc đè lên nhau như một ma trận không có lối thoát. Ba tháng nay, cảm hứng sáng tác của cô hoàn toàn rơi vào bế tắc. Mọi nốt nhạc cô viết ra đều thô ráp, khô khốc và thiếu đi một thứ cốt lõi — điều mà người thầy dạy nhạc của cô luôn thở dài nhắc nhở: "Sự rung động của trái tim."
"Rung động..." — Yến Chi lẩm bẩm, hàng mi dài cụp xuống. Cô thở dài một hơi ngắt quãng, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc mái dính bết vì mồ hôi trên trán. Sự kỳ vọng của gia đình, áp lực từ danh hiệu "thiên tài piano" từ thời cấp hai đang đè nặng lên vai cô gái mười tám tuổi như một tảng đá ngàn cân.
Tạch.
Tiếng công tắc đèn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, ánh sáng vàng ấm áp phủ xuống căn phòng nhỏ. Yến Chi giật mình ngẩng đầu lên, hai tay vô thức che lại tờ bản thảo lem luốc trên giá đàn.
Ở ngưỡng cửa, Thẩm Tấn Chu đang đứng đó. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã xắn gấu tay lên đến khuỷu, bên vai trái đeo chiếc bao đàn Violin bằng da màu nâu trầm đã sờn cũ ở góc. Ánh đèn chiếu lên gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước mùa thu của cậu. Vành áo sơ mi của cậu hơi ẩm vì dính nước mưa, vài giọt nước đọng lại trên sợi tóc mai rủ xuống trán.
Thẩm Tấn Chu — "học thần" ban Tự nhiên, người luôn giữ vững vị trí số một toàn khối suốt ba năm trung học, đồng thời cũng là Đội trưởng đội nhạc cụ dây của trường. Nhưng trong mắt hầu hết học sinh Nam Khai, Tấn Chu là một sự tồn tại vô cùng xa cách và bí ẩn. Cậu hiếm khi cười, nói chuyện luôn ngắn gọn đến mức tối giản, và dường như luôn mang theo một bức tường băng vô hình ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh.
"Cậu chưa về sao?" — Giọng Tấn Chu trầm thấp, hòa lẫn vào tiếng mưa rào râm rộn ngoài cửa sổ.
Yến Chi vội vàng lau vệt mực lem trên má, cười trừ chữa thẹn: "Tớ... tớ đang sửa nốt đoạn kết cho bản Sonate. Nhưng có vẻ như tớ lại làm hỏng nó rồi."
Tấn Chu không đáp lại ngay. Cậu đóng cửa phòng nhạc để ngăn hơi lạnh và tiếng mưa hắt vào, rồi bước chậm rãi về phía cây đàn piano. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu trên nền gạch hoa làm tim Yến Chi vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Cậu đặt chiếc bao đàn xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, cúi người tiến sát lại gần giá đàn để nhìn vào tờ bản thảo.
Khoảng cách quá gần làm Yến Chi nín thở. Cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của cậu, cùng hương bạc hà thanh mát lẫn với mùi mưa đêm thoang thoảng bay qua chóp mũi.
"Thanh điệu quá dồn dập. Đoạn cao trào này giống như cậu đang cố gắng chứng tỏ bản thân, chứ không phải đang kể một câu chuyện." — Tấn Chu lên tiếng. Ngón tay dài, thon gọn và có vài vết chai mỏng nơi đầu ngón của cậu khẽ lướt qua những phím đàn đen trắng, tạo nên một âm thanh trầm đục nhẹ nhàng.
Yến Chi ngạc nhiên chớp mắt: "Cậu... cậu cũng biết về sáng tác sao? Tớ tưởng cậu chỉ giải các phương trình Toán học thôi chứ?"
Tấn Chu không giải thích. Cậu quay người, mở cẩn thận chiếc bao đàn da, lấy ra chiếc Violin gỗ tuyết tùng có màu nước sơn bóng nhẵn. Cậu đứng thẳng người, đặt chiếc tựa cằm của đàn lên vai, tay phải cầm vĩ kéo nhẹ một đường thử âm.
Étt... Một âm thanh ngân vang tròn trịa vút lên.
Tấn Chu nhắm mắt lại. Nốt nhạc đầu tiên cất lên, trong trẻo và thanh thoát đến kỳ lạ. Cậu không đánh theo đúng từng nốt trên bản phổ của Yến Chi, mà đang biến tấu lại nó. Những giai điệu vốn dĩ thô ráp và gượng gạo do Yến Chi gượng ép viết ra, qua tiếng đàn Violin của cậu bỗng trở nên mềm mại như dòng nước chảy qua kẽ đá, nhẹ nhàng nhưng len lỏi vào tận đáy lòng. Cậu lấy đi sự vội vã trong đoạn cao trào, thay vào đó là những quãng nghỉ ngập ngừng như nhịp thở của một người đang giấu giếm tâm sự.
Yến Chi ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt. Ánh hoàng hôn tàn muộn sau cơn mưa rào chiếu nghiêng qua ô cửa kính, dát một lớp ánh sáng vàng kim lung linh lên bờ vai rộng của cậu. Lần đầu tiên, cô nhận ra người con trai nổi tiếng lạnh lùng và xa cách này lại sở hữu một khoảng trời dịu dàng đến nao lòng ẩn sâu trong tâm hồn. Tiếng đàn của cậu không hề khô khốc như những con số, mà chứa đựng một nỗi niềm trầm lắng, sâu sắc.
Khi nốt nhạc cuối cùng ngân vang rồi chậm rãi tan vào hư không, Tấn Chu mở mắt ra, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô:
"Âm nhạc không cần sự hoàn hảo. Nó cần sự chân thật. Yến Chi, cậu đang sợ hãi điều gì?"
Yến Chi cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt váy đồng phục: "Tớ sợ... tớ sợ mình không đủ giỏi. Mọi người đều kỳ vọng vào tớ, thầy cô, bố mẹ... ai cũng nghĩ tớ sẽ dễ dàng đỗ Nhạc viện. Nhưng tớ lại bế tắc. Tớ thậm chí còn không biết mình thực sự muốn truyền tải điều gì qua bản nhạc này nữa."
Nói đến cuối câu, giọng cô nghẹn lại, đuôi mắt thoáng đỏ lên vì áp lực dồn nén suốt nhiều tháng qua.
Tấn Chu nhìn cô im lặng một lúc lâu. Cậu đặt chiếc Violin xuống bàn, rồi kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách lúc này chỉ còn vài phân. Cậu nhìn thẳng vào tờ bản thảo, rồi cầm lấy chiếc bút chì trên tay cô.
"Từ hôm nay, tớ sẽ cùng cậu luyện tập." — Cậu thản nhiên nói, giọng điệu bình thản như thể đang nói về thời tiết.
"Hả? Nhưng... nhưng cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi Olympiad Toán học toàn quốc mà?" — Yến Chi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Toán học có công thức, tớ giải xong từ tuần trước rồi." — Tấn Chu quay sang nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ mùa thu bỗng lóe lên một tia sáng ấm áp, dịu dàng đến lạ kỳ. "Còn bản nhạc của cậu, tớ muốn cùng cậu viết xong nó."
Gió đêm mùa hạ thổi qua ô cửa sổ, làm đung đưa chiếc chuông gió bằng vỏ ốc treo ở góc phòng, tạo nên những tiếng ling xing trong trẻo. Yến Chi nhìn vào ánh mắt kiên định của chàng trai trước mặt, cảm giác tuyệt vọng và cô đơn bấy lâu nay trong lòng bỗng chốc tan biến như làn sương mỏng dưới ánh mặt trời.