Ngày tận thế bắt đầu vào lúc 0 giờ 00 phút.
Không có lời cảnh báo.
Không có thời gian chuẩn bị.
Chỉ có những tia sáng đỏ rực xé toạc bầu trời, tiếp đó là tiếng gào thét vang lên khắp thành phố.
Virus lây lan qua không khí.
Những người nhiễm bệnh biến thành quái vật chỉ trong vài phút.
Điện bị cắt.
Mạng internet biến mất.
Thực phẩm trở thành thứ quý giá hơn cả vàng.
Và con người… trở thành loài sinh vật đáng sợ nhất.
Tôi đã sống được ba năm trong tận thế.
Ba năm trốn chạy.
Ba năm tranh giành từng miếng ăn, từng giọt nước.
Ba năm tin tưởng người mình yêu nhất.
Cho đến ngày tôi bị chính người đó đẩy xuống khỏi tầng hai mươi bảy.
“Xin lỗi…”
Lâm Vũ đứng trên ban công, nhìn tôi rơi xuống.
“Nhưng nếu không giết cô, tôi sẽ không thể sống tiếp.”
Bên cạnh anh ta là Hạ Vy — người bạn thân nhất của tôi.
Cũng là người đã âm thầm lấy đi tất cả vật tư tôi tích trữ.
Tôi rơi xuống.
Cơ thể vỡ nát.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi nhìn thấy hai người họ ôm nhau.
Tôi chết trong sự phản bội.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa…
Tôi lại đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Điện thoại trên bàn hiển thị ngày tháng.
Ngày 15 tháng 8.
Còn đúng mười lăm ngày trước khi tận thế xảy ra.
Tôi ngồi bật dậy.
Bàn tay run rẩy.
Tôi lao đến trước gương.
Khuôn mặt trẻ tuổi, làn da không có vết sẹo, cơ thể không bị thương.
Tôi đã… trùng sinh.
Trở về trước tận thế mười lăm ngày.
Tôi bật cười.
Lần này, tôi không cần phải tin bất kỳ ai nữa.
⸻
Việc đầu tiên tôi làm là rút toàn bộ tiền tiết kiệm.
Việc thứ hai là bán căn nhà.
Việc thứ ba…
Là mua tất cả những thứ có thể giúp tôi sống sót.
Nước.
Lương thực.
Thuốc men.
Máy phát điện.
Pin năng lượng mặt trời.
Dao.
Đèn pin.
Tôi mua đến mức chủ cửa hàng nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
“Cô mua nhiều đồ như vậy làm gì?”
Tôi chỉ cười.
“Chuẩn bị cho ngày tận thế.”
Không ai tin tôi.
Cũng chẳng sao.
Tôi thuê một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố.
Tường cao.
Cửa sắt kiên cố.
Có giếng nước riêng.
Có tầng hầm.
Tôi biến nơi đó thành pháo đài của mình.
Mười lăm ngày trôi qua rất nhanh.
Đêm ngày 30 tháng 8.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng an toàn, nhìn đồng hồ đếm ngược.
23:59:59
00:00:00
Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ chuyển sang ngày mới…
Bầu trời đỏ rực.
Tiếng hét vang lên từ khắp nơi.
Điện thoại mất tín hiệu.
Internet biến mất.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố phía xa chìm vào hỗn loạn.
Tận thế…
Thật sự đã đến.
Tôi cầm ly nước lên, bình tĩnh uống một ngụm.
Lần này, tôi đã chuẩn bị đầy đủ.
Không ai có thể lấy đi cuộc sống của tôi nữa.
⸻
Ngày thứ ba sau tận thế.
Có người gõ cửa.
Tôi nhìn qua camera.
Là Lâm Vũ.
Và Hạ Vy.
Phía sau họ còn có hơn mười người.
Hạ Vy khóc lóc trước camera.
“An An, là tớ đây! Bọn tớ không còn thức ăn nữa!”
“Cậu cho bọn tớ vào được không?”
Tôi im lặng nhìn cô ta.
Trong kiếp trước, cũng chính khuôn mặt này đã khóc lóc cầu xin tôi.
Cũng chính khuôn mặt này đã lén lấy trộm thuốc của tôi.
Cũng chính người này đã nói với Lâm Vũ:
“Giết cô ta đi. Nếu không, số thức ăn còn lại sẽ không đủ cho chúng ta.”
Tôi mở loa ngoài.
“Các cậu muốn gì?”
Lâm Vũ tiến lên.
“An An, chúng ta từng là người yêu. Em không thể thấy chết mà không cứu.”
Tôi bật cười.
“Người yêu?”
“Đúng.”
“Vậy anh có nhớ kiếp trước anh đã đẩy tôi xuống từ tầng hai mươi bảy không?”
Không khí bên ngoài lập tức im bặt.
Hạ Vy biến sắc.
Lâm Vũ sững sờ.
Tôi nhìn qua camera, mỉm cười.
“À, xin lỗi.”
“Các người chưa từng trải qua chuyện đó.”
“Nhưng tôi thì đã.”
Tôi nhấn nút.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra.
Lâm Vũ và Hạ Vy lập tức vui mừng.
Nhưng ngay khi họ bước vào sân…
Cánh cổng đóng sầm lại.
Tôi xuất hiện trên ban công tầng hai.
Trong tay là một khẩu súng.
Lâm Vũ ngẩng đầu.
“An An, em muốn làm gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Không làm gì cả.”
“Tôi chỉ muốn các người biết một chuyện.”
Tôi mỉm cười.
“Kiếp trước, tôi chết vì tin các người.”
“Kiếp này…”
“Tôi sẽ sống thật lâu.”
“Còn các người…”
Tôi quay người bước vào trong.
“Cứ từ từ mà tuyệt vọng.”
Bên ngoài, tiếng gào thét vang lên.
Không phải của quái vật.
Mà là của những con người đang nhận ra…
Tận thế đáng sợ nhất không phải là ngày thế giới sụp đổ.
Mà là ngày một người từng yếu đuối…
sống lại với toàn bộ ký ức về cách mình đã chết.
Tôi đứng trong căn phòng an toàn, nhìn thành phố chìm trong biển lửa.
Trong tay tôi là một tờ giấy.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
“Ngày thứ 100 sau tận thế — dị năng thức tỉnh.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Còn 97 ngày.
Và lần này…
Tôi sẽ không chỉ sống sót.
Tôi sẽ trở thành người đứng trên đỉnh của thế giới mới.
— HẾT —