Mùa thu năm ấy, thành phố đón cơn mưa đầu tiên.
Lâm Dĩ An ngồi bên khung cửa sổ của quán cà phê nhỏ. Mặt kính lạnh buốt, hơi nước đọng thành từng vệt dài như những giọt nước mắt không ai lau. Ngoài kia, mưa rơi dày đến mức che mờ cả ánh đèn đường, tạo thành một lớp ánh sáng vàng nhòe nhoẹt, run rẩy.
Âm thanh mưa gõ lên mái tôn lộp bộp, đều đặn như nhịp tim ai đó đang cố gắng bình tĩnh. Trong quán, mùi cà phê rang cháy nhẹ hòa với mùi gỗ ẩm, ngai ngái và buồn đến lạ.
Cô luôn thích mưa.
Vì trong tiếng mưa, không ai nghe thấy tiếng khóc của một người.
Ba năm trước, cô từng có một mối tình khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Chàng trai ấy tên Cố Ngôn.
⸻
[ Cảnh chia tay ]
Đêm hôm đó, trời không mưa.
Nhưng không khí lại đặc quánh như trước cơn giông. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt.
Dĩ An ngồi giữa căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô. Màn hình sáng – tắt – sáng lại, như nhịp thở đứt quãng.
Cô gọi.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Chỉ có tiếng tút dài lạnh lẽo, vang lên trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Căn phòng có mùi vải chăn mới giặt, nhưng lại lạnh như thể đã bỏ hoang rất lâu.
“Cố Ngôn… anh đang đùa em đúng không?”
Giọng cô khàn đi, vỡ ra giữa khoảng không.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, mỗi nhịp như gõ thẳng vào thái dương.
Cô đứng dậy, chân trần chạm xuống nền gạch lạnh buốt. Cái lạnh lan từ lòng bàn chân lên đến ngực, khiến cô run lên không kiểm soát.
Sáng hôm sau, cô đứng trước cửa nhà anh.
Không khí buổi sớm ẩm ướt, mùi đất sau mưa đêm còn vương lại. Cánh cửa gỗ đóng im lìm, lạnh và cứng như một lời từ chối.
Cô gõ.
Một lần.
Không ai mở.
Cô gõ mạnh hơn.
Tiếng gõ vang lên khô khốc giữa hành lang vắng.
Cuối cùng, cô nhìn thấy tờ giấy dán vội.
Chữ anh viết nghiêng, như thể đã vội vàng rời đi:
“Anh đi rồi. Đừng tìm.”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua hành lang, làm tờ giấy rung lên khe khẽ.
Dĩ An đứng rất lâu.
Rất lâu.
Đến khi đầu ngón tay tê cứng vì lạnh, cô mới nhận ra mình đang run.
Không phải vì gió.
Mà vì trong lồng ngực, có thứ gì đó đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, không phát ra tiếng.
⸻
[ Ba năm sau ]
Ba năm.
Không một lời giải thích.
Không một cuộc gọi.
Chỉ có những đêm dài mùi chăn ẩm và tiếng mưa gõ lên mái tôn như ký ức không chịu ngủ yên.
Dĩ An mở một tiệm hoa nhỏ.
Trong tiệm luôn có mùi nước cắt cành tươi, ngai ngái nhưng dễ chịu. Nhưng dù hoa có tươi đến đâu, cô vẫn luôn cảm thấy không khí trong lồng ngực mình khô héo như lá bị ép giữa trang sách.
⸻
[ Cảnh tái ngộ ]
Một buổi chiều mưa.
Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Những hạt nước rơi xuống mái kính tạo thành âm thanh lách tách, như ai đó đang gõ nhẹ vào ký ức.
Ánh sáng trong tiệm hoa mờ đi vì mây xám che kín bầu trời. Không gian trở nên xanh lạnh, ẩm và tĩnh.
Cửa mở.
Chuông gió rung lên một tiếng rất khẽ.
Một người đàn ông bước vào.
Không khí như ngưng lại.
Dĩ An đang cắt cành hoa, tay khựng lại giữa không trung. Lưỡi kéo rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng “keng” khô khốc.
Không phải vì cô bất ngờ.
Mà vì mùi ký ức ập đến quá nhanh.
Mùi nước mưa trên áo anh.
Mùi gió lạnh từ ngoài cửa.
Và cả mùi quen thuộc mà cô từng nghĩ mình đã quên.
Cố Ngôn.
Anh đứng dưới ánh sáng xám nhạt, vai áo ướt sẫm, từng giọt nước nhỏ xuống nền gạch tạo thành những vệt loang lạnh lẽo.
“Đã lâu không gặp.”
Giọng anh trầm, khàn nhẹ, như bị mưa làm mòn đi.
Dĩ An cảm thấy cổ họng mình khô rát.
Ba năm cô tưởng mình đã quên.
Hóa ra chỉ là học cách không gọi tên anh nữa.
⸻
[ Cảnh chia tay lần hai (đối diện) ]
“Cần mua hoa gì?”
Giọng cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.
“Một bó cẩm tú cầu.”
“Tặng bạn gái?”
Câu hỏi bật ra nhanh, sắc, như phản xạ tự vệ.
Anh lắc đầu.
“Tặng người con gái anh yêu.”
Khoảnh khắc đó, không gian như bị rút hết âm thanh.
Chỉ còn tiếng mưa ngoài kia, nặng và đều, như đang đếm ngược một điều gì đó sắp vỡ.
Dĩ An cúi xuống.
Mùi hoa cắt tươi bỗng trở nên nồng hơn, gắt hơn, như muốn tràn vào phổi.
Tay cô run đến mức làm đứt một cành hoa.
Nhựa cây chảy ra, dính vào đầu ngón tay, lạnh và nhớt.
Cô không dám ngẩng lên.
Vì chỉ cần nhìn anh thêm một giây, cô sẽ không còn đứng vững.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng cô bật ra, sắc và mỏng.
Nhưng bên trong là một cơn bão không ai thấy.
Cố Ngôn khựng lại.
Bàn tay anh dừng giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.
“Anh xin lỗi.”
Câu nói rơi xuống giữa không gian ẩm lạnh, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Dĩ An bật cười.
Tiếng cười khô, rỗng, như gió lùa qua căn phòng trống.
“Nếu xin lỗi có thể xóa ba năm em sống như người chết…”
“Thì tốt biết mấy.”
Anh không nói gì nữa.
Chỉ đặt bó hoa lên bàn.
Rồi quay đi.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh tràn vào, mang theo mùi mưa ướt sũng.
Khi chuông gió rung lên lần cuối, Dĩ An mới nhận ra tim mình đang đau đến mức không thở nổi.
⸻
[ Cảnh bệnh viện ]
“Xin hỏi cô có phải người nhà của anh Cố Ngôn không?”
Ánh đèn hành lang bệnh viện trắng đến chói mắt.
Mùi sát khuẩn nồng nặc, lạnh và khô, bám vào cổ họng như không khí không thể nuốt trôi.
Tiếng giày bác sĩ vang trên nền gạch, đều và vô cảm.
Dĩ An đứng đó.
Cô cảm thấy chân mình như không còn chạm đất.
Không phải tim đập chậm lại.
Mà là mọi âm thanh trong cơ thể đều biến mất.
Trong phòng bệnh.
Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi xuống gương mặt Cố Ngôn.
Da anh nhợt nhạt, gần như trong suốt. Máy monitor phát ra tiếng “bíp… bíp…” đều đặn, lạnh lẽo như nhịp đếm thời gian.
Mùi thuốc sát trùng và kim loại hòa vào nhau, khiến không khí trở nên nặng nề.
Anh quay đầu nhìn cô.
Khóe môi cong lên.
“Cuối cùng… em cũng đọc lá thư.”
Giọng anh yếu, như bị rút cạn sức lực.
Dĩ An đứng chết lặng.
Cô nghe rõ tiếng máy thở, tiếng kim loại va chạm nhẹ, và cả tiếng tim mình đang vỡ ra từng mảnh.
“Anh có biết em đã sống thế nào không?”
Giọng cô run, vỡ.
“Em đã sống trong một căn phòng… đầy mùi chăn lạnh.”
“Em đã nghe tiếng mưa mỗi đêm… và tưởng như anh vẫn ở ngoài cửa.”
Cô nắm chặt tay anh.
Bàn tay anh lạnh, nhưng vẫn còn chút ấm cuối cùng.
“Anh có quyền gì… mà quyết định thay em như vậy?”
Cố Ngôn im lặng rất lâu.
Rồi nước mắt rơi xuống.
Lăn qua thái dương, thấm vào gối bệnh viện trắng.
“Vì anh sợ…”
“Anh sợ nếu em biết sự thật… em sẽ không sống nổi khi anh chết.”
“Nhưng anh sai rồi…”
“Anh đã khiến em sống… trong một nỗi đau dài hơn cả cái chết.”
Dĩ An cúi xuống, ôm lấy anh.
Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại lạnh, và mùi nước mắt hòa vào nhau.
“Đừng xin lỗi nữa.”
“Lần này… nếu phải đau…”
“Thì để chúng ta cùng đau.”
⸻
[ Kết ]
Một năm sau.
Biển lặng.
Gió mang theo mùi muối mằn mặn, thổi qua lễ cưới nhỏ.
Ánh nắng vàng nhạt trải trên mặt nước, ấm và dịu như một lời tha thứ.
Cố Ngôn đeo nhẫn cho cô.
Bàn tay anh không còn lạnh nữa.
Chỉ còn run nhẹ.
“Anh từng nghĩ buông tay là yêu.”
Dĩ An nhìn anh.
Lần này, trong mắt cô không còn mưa.
Chỉ còn ánh sáng.
“Không.”
“Yêu là dù đi qua bao nhiêu lần mất mát…”
“Vẫn chọn quay về bên nhau.”
Ngoài kia, sóng vỗ.
Như những ký ức cũ cuối cùng tan ra trong ánh nắng.
Và lần này…
không còn ai phải đi lạc nữa.