Ngoại truyện: Hắc Dạ – Bạch Dã
Trong mắt cả thiên hạ, Bạch Dã là một kẻ điên.
Trong mắt đồng đội, hắn lại là người bình thường nhất.
Hắn mềm lòng, thiếu quyết đoán, luôn chần chừ trước mỗi lần phải xuống tay. Trên chiến trường, nơi mạng người được cân đo bằng chiến thắng, sự nhân từ ấy trở thành thứ xa xỉ. Không ít người từng nói, nếu Bạch Dã đủ tàn nhẫn, hắn đã có thể trở thành vị vua vĩ đại nhất.
Chỉ tiếc, lòng tốt của hắn lại chết trước cả hắn.
Bạch Dã từng tin mình có một gia đình hạnh phúc.
Một mái nhà nhỏ luôn sáng đèn, một người em trai suốt ngày bám lấy anh, gọi anh bằng giọng nói trong trẻo mà hắn nhớ rõ đến từng âm sắc.
Rồi chiến tranh nổ ra.
Anh khoác lên mình quân phục, mang theo lời hứa sẽ trở về.
Nhưng khi trở về, chỉ còn một vùng tro tàn.
Người ta nói gia đình hắn đã chết trong vụ hỏa hoạn.
Kể từ ngày ấy, người anh hùng từng thề sống vì hòa bình lại phản bội chính đất nước mình.
Không phải vì quyền lực.
Cũng chẳng phải vì tiền bạc.
Mà vì kẻ địch nói với hắn một câu:
"Em trai ngươi vẫn còn sống."
Đối với Bạch Dã, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Danh dự.
Niềm tin.
Hay cả linh hồn.
Hắn tìm kiếm người em trai ấy suốt nhiều năm.
Cho đến một ngày, hắn gặp Hắc Dạ.
Chàng trai đứng ở phía đối địch.
Lần đầu nhìn thấy cậu, trái tim hắn như ngừng đập.
Đôi mắt ấy.
Nụ cười ấy.
Bóng dáng ấy.
Mọi thứ đều khiến hắn tin rằng mình đã tìm được người thân duy nhất còn sót lại trên đời.
Thế nhưng...
Cậu không hề quen biết hắn.
Bạch Dã từng nghĩ mình sẽ nói ra sự thật.
Nhưng rồi hắn lại thôi.
Một anh hùng phản quốc có tư cách gì gọi người khác là em trai?
Hắn sợ.
Sợ ánh mắt khinh bỉ.
Sợ cậu biết quá khứ của mình.
Sợ cậu cũng nhìn hắn như thiên hạ vẫn nhìn.
Một con chó đi ngang qua còn đáng được thương hơn hắn.
Vì thế, hắn chọn cách hèn nhát nhất.
Làm bạn với Hắc Dạ.
Ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do để xuất hiện bên cạnh.
Để cậu sai vặt.
Để cậu quát mắng.
Để cậu nổi nóng.
Hắn chưa từng tức giận.
Nếu Hắc Dạ hất cốc nước vào người hắn, Bạch Dã chỉ lặng lẽ lau sạch tay cậu rồi hỏi cậu có bị đau tay hay không.
Đối với hắn, chỉ cần được ở cạnh cậu đã là đủ.
Nhưng rồi...
Có thứ gì đó dần thay đổi.
Bạch Dã bắt đầu nhận ra Hắc Dạ không hề giống ký ức về người em trai của mình.
Từng thói quen.
Từng lời nói.
Từng ánh mắt.
Đều khác.
Rất khác.
Lý trí nói với hắn rằng đây không phải người mình tìm kiếm.
Nhưng trái tim lại không chịu buông.
Thứ tình cảm ban đầu vốn là sự quyến luyến của một người anh...
Không biết từ khi nào đã biến chất.
Nó trở thành sự chiếm hữu.
Một nỗi ám ảnh không còn phân biệt nổi đâu là yêu thương, đâu là ích kỷ.
Hắn bắt đầu giữ lại mọi thứ liên quan đến Hắc Dạ ảnh chụp, đồ vật, những mẩu giấy ghi nét chữ của cậu. Căn phòng dần kín đặc bởi những dấu vết của người mà hắn không thể buông bỏ.
Cho đến một ngày...
Hắc Dạ vô tình bước vào căn phòng ấy.
Trong ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy những bức ảnh của mình phủ kín bức tường, những cuốn sổ ghi chằng chịt tên mình cùng những dòng chữ méo mó.
Rồi cậu thấy anh đang dùng ảnh mình để tự xử.
Ánh sáng mờ ảo của chiếc điện thoại hất lên gương mặt điển trai hiện rõ đầy thoải mãn.
Hơn cả đó là thứ tình cảm méo mó đầy điên loạn.
Hắn vô tình chạm phải ánh mắt cậu.
Bạch Dã chỉ sững sờ ở đó.
Ánh mắt vừa hoảng loạn, vừa cố chấp.
Giống như một kẻ biết mình mắc bệnh nhưng đã quá muộn để quay đầu.
Hắc Dạ lặng người.
Rồi quay lưng bỏ chạy.
Không một lời từ biệt.
Từ hôm ấy...
Hắn sai người lục soát từng góc gác Hắc Dạ biến mất.
Bạch Dã cũng phát điên.
Hắn sai người lục soát từng thành phố.
Đi khắp nơi chỉ để hỏi một câu:
"Có nhìn thấy em trai tôi không?"
Đêm nào hắn cũng gọi tên Hắc Dạ trong mê sảng.
Ngày nào cũng tin rằng chỉ cần tìm thêm một nơi nữa, hắn sẽ gặp lại cậu.
Nhiều năm sau.
Họ gặp lại.
Hắc Dạ đã trưởng thành.
Không còn là cậu thiếu niên luôn cười với hắn nữa.
Trong mắt cậu chỉ còn sự lạnh lẽo và ghê sợ.
Bạch Dã biết lần này Hắc Dạ xuất hiện là để phục vụ Hoàng Linh.
Thế nên hắn chủ động xin ra mặt đối chất.
Không ai biết hắn định làm gì.
Có người cho rằng hắn muốn đưa Hắc Dạ về.
Có người nghĩ hắn sẽ giết cậu.
Ngay cả chính Bạch Dã cũng không biết.
Trong lòng hắn vẫn luôn có hai giọng nói.
Một giọng muốn giữ Hắc Dạ bên mình bằng mọi giá.
Một giọng chỉ mong cậu được tự do.
Cuối cùng...
Bạch Dã lựa chọn buông tay.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn nhận ra người mình yêu chưa từng thuộc về mình.
Hắc Dạ không phải em trai hắn.
Cũng chẳng phải người có nghĩa vụ lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời hắn.
Cậu chỉ là một con người vô tình bị cuốn vào cơn hoang tưởng kéo dài suốt nửa đời của hắn.
Sau khi bị bắt, Bạch Dã được chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng nặng.
Mọi ký ức về gia đình hạnh phúc, về người em trai thất lạc, đều chỉ là lớp vỏ do tâm trí hắn tạo ra để che giấu một sự thật còn tàn nhẫn hơn.
Hắn chưa từng có một gia đình như thế.
Mẹ bỏ rơi hắn từ khi còn nhỏ.
Cha nhiều lần ngược đãi và làm nhục hắn.
Trong một đêm mất kiểm soát, Bạch Dã đã giết cha mình.
Sau đó tìm đến người mẹ đã bỏ rơi hắn và kết liễu bà.
Không có người em trai nào cả.
Không có mái nhà nào cả.
Chỉ có một đứa trẻ cô độc đến mức phải tự tạo ra một gia đình trong trí tưởng tượng để tiếp tục sống.
Và Hắc Dạ...
Chỉ là người vô tình mang gương mặt giống với hình bóng chưa từng tồn tại ấy.