Thành phố về khuya luôn mang một vẻ đẹp kỳ lạ.
Đèn đường trải dài như những dải sao rơi xuống mặt đất, từng cơn gió mùa hạ lướt qua, cuốn theo mùi cà phê và hơi mưa còn sót lại sau cơn giông ban chiều.
Rhyder ngồi một mình trên bậc thềm trước phòng thu.
Tai nghe vẫn còn phát bản demo vừa hoàn thành, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để nghe. Ngón tay vô thức gõ nhịp lên lon nước ngọt đã vơi một nửa.
"Này."
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Rhyder quay đầu.
Captain đứng đó, hai tay đút túi áo khoác, mái tóc bị gió thổi hơi rối. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt như mọi khi.
"Vẫn chưa về à?"
"Chưa."
"Thế ngồi đây làm gì?"
"Ngắm đường."
Captain khẽ bật cười.
"Đường có gì mà ngắm?"
"Ít nhất... nó không biết nói."
Cả hai cùng im lặng.
Có những người chẳng cần cố tìm chủ đề. Chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng đủ để thời gian trôi đi rất nhanh.
Captain đặt hai cốc cà phê xuống cạnh Rhyder.
"Mua dư."
"Hay là cố tình?"
"Ừ."
Rhyder nhếch môi.
"Cũng thật thà ghê."
Captain ngồi xuống.
"Đôi lúc thật thà cũng tốt."
Ánh đèn hắt lên gương mặt cả hai. Không ai nói thêm câu nào.
Một chiếc xe buýt cuối ngày lướt qua, mang theo tiếng phanh ken két rồi mất hút nơi ngã tư.
"Rhyder."
"Hửm?"
"Dạo này cậu ổn không?"
Câu hỏi đơn giản.
Nhưng lại khiến Rhy mất gần một phút để trả lời.
"...Không biết."
Captain không gặng hỏi.
Chỉ lặng lẽ đưa lon cà phê về phía cậu.
"Có những ngày chẳng cần phải ổn."
Rhyder khựng lại.
Từ trước đến giờ, ai gặp cậu cũng hỏi vì sao mệt, vì sao ít nói, vì sao không cười.
Chỉ có Captain là người đầu tiên nói rằng...
Không sao nếu hôm nay chưa ổn.
Một cơn gió nữa thổi qua.
Rhyder cúi đầu, khẽ cười.
"Cảm ơn."
"Vì gì?"
"Không hỏi quá nhiều."
Captain nhìn lên bầu trời.
"Tớ nghĩ... nếu cậu muốn kể, tự khắc cậu sẽ kể."
Lần này, đến lượt Captain im lặng.
Rhyder bất giác nhận ra.
Có lẽ người ngồi bên cạnh mình cũng đang mang những điều chẳng biết chia sẻ cùng ai.
"Còn cậu?"
"Hả?"
"Cậu ổn không?"
Captain cười.
"Nếu tớ nói ổn..."
"Thì là nói dối."
"..."
"Vì cậu chưa từng giỏi nói dối."
Captain bật cười thành tiếng.
"Thế mà cũng bị phát hiện."
Tiếng cười vang lên giữa con phố vắng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Không phải vì mọi vấn đề đều biến mất.
Mà vì từ hôm nay...
Ít nhất họ đã có một người sẵn sàng ngồi cạnh mình trong những khoảng lặng.