Người ta đồn rằng, cuối con hẻm số 47 có một căn nhà trọ cũ.
Không biển hiệu.
Không chủ nhà.
Nhưng phòng số 13... lúc nào cũng có người thuê.
Điều kỳ lạ là, chẳng ai từng nhìn thấy người đó rời khỏi căn phòng.
Minh chuyển đến khu trọ vào một chiều mưa.
Giá thuê chỉ bằng một nửa nơi khác nên cậu không suy nghĩ nhiều.
Bà cụ giữ chìa khóa chỉ dặn đúng một câu:
"Sau mười hai giờ đêm... dù nghe thấy gì cũng đừng mở cửa."
Minh bật cười.
"Bà ơi, thời nay còn tin ma quỷ sao?"
Bà cụ không đáp.
Chỉ lặng lẽ đặt chìa khóa lên bàn rồi quay lưng rời đi.
Đêm đầu tiên.
Mọi thứ rất bình thường.
Cho đến đúng 0 giờ 00.
Cộc... cộc... cộc...
Ba tiếng gõ cửa vang lên.
Minh nhìn đồng hồ.
Đúng nửa đêm.
Cậu nhớ lời bà cụ nên im lặng.
Nhưng tiếng gõ vẫn tiếp tục.
Lần này chậm hơn.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Sau đó là một giọng phụ nữ rất nhỏ.
"...Làm ơn..."
"...Mở cửa..."
Minh nuốt khan.
Có lẽ ai đó cần giúp đỡ.
Cậu bước đến gần, áp mắt vào lỗ nhìn.
Bên ngoài...
Không có ai.
Hành lang tối om.
Chỉ có chiếc đèn vàng nhấp nháy liên tục.
Đúng lúc Minh định quay đi...
Một con mắt đỏ ngầu từ từ xuất hiện ngay trước lỗ nhìn.
Nó cũng đang nhìn thẳng vào cậu.
Minh giật lùi, tim đập loạn.
Tiếng cười khàn khàn vang lên ngoài cửa.
"Tìm... thấy... rồi..."
Ngay sau đó...
Cả cánh cửa rung lên dữ dội như có ai đang dùng đầu đập liên tục từ bên ngoài.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Tiếng đập kéo dài đúng một phút.
Rồi...
Mọi thứ im bặt.
Sáng hôm sau, Minh mở cửa.
Hành lang hoàn toàn trống không.
Nhưng trên cánh cửa phòng...
Xuất hiện ba dấu bàn tay đen in rõ như bị cháy sém.
Và ở cuối hành lang, cánh cửa phòng số 13... đang hé mở.
Từ bên trong vọng ra một tiếng thì thầm rất khẽ.
"Lại có người mới..."