Tôi là P, bạn tôi là H.
Lúc sắp thi cuối kỳ, nó nhờ tôi kèm học.
Mọi thứ rất bình thường cho đến khi nó có điểm cuối kỳ II.
Điểm Văn 5; Toán 5; Tiếng Anh 3,5. Nó thi rất thấp và bị bố mẹ trách. Thế nhưng nó không tiếp thu những lời bố mẹ nó nói mà nó lại quay sang cắn ngược lại người đã giảng nó học.
H nói:
"Tại mày mà tao mới thi như vậy đấy! Giờ lại phải nghe bố mẹ lải nhải nhức hết cả đầu. Mày phải đền lại cho tao tổn thất tinh thần lẫn thời gian công sức tao học với mày!"
Tôi lúc đó đơ luôn, không ngờ mình có lòng tốt giúp đỡ bạn cùng lớp mà lại giúp nhầm một con súc vật , càng không ngờ đến tư tưởng óc lợn như thế mà cũng có thể nói ra được.
"Mày giỏi ha? Tao chỉ giảng mày học, vậy mà mày lại trách cái sự ngu dốt, lười nhác của mày lên đầu tao vậy hả?"
Tôi nghĩ ít ra nó cũng thông suốt một chút từ lời tôi nó chứ, nhưng không!
Nó vặn lại tôi, đùn đẩy hết cho tôi
"Chứ không phải do mày cứ ép tao đi học nhóm à? Mẹ vừa tốn thời gian lại còn mất công chạy sang nhà mày? Biết thế đếch kêu mày dạy nữa, ở nhà học cho khoẻ có khi còn cao điểm hơn lúc mày dạy".
Tôi cạn lời với cái suy nghĩ nông cạn của nó.
"Con hâm này! Mày nhờ tao dạy, tao nhận! Tao kêu mày đi học, mày lười, tao mặc kệ mày rồi, tao cho mày sự lựa chọn giữa ôn tập và chơi đùa đó! Mày chọn gì thì mày phải chịu đó! Trước giờ, việc dạy kèm của tao chưa bao giờ kém hơn điểm của kỳ trước cả. Chỉ là do tao nhìn nhầm, tao gặp phải một con tuất sắp chết, tao cho nó ăn rồi nó quay sang nó cắn tao. Đúng là nuôi ông tay áo mà!"
"Đến cả việc nuôi cho mà cũng bị chó cắn thì phải xem lại mình đi, xấu xa cỡ nào chó nó mới cắn"
Tôi bất lực luôn á, có cái câu ẩn dụ đơn giản vậy thôi mà nó cũng dốt nát đến cái mức không nhận ra nữa.
Đúng là lúc nhận dạy nó, tôi chắc bị con cáo che mắt nên mới nhầm người muốn học.
Lúc dạy nó học thì tầm 15p nó lại đòi nghỉ lao, tôi cũng chiều nó vì tôi biết bản chất của nó là nhác học mà giờ muốn kéo nó lên cũng hơi khó.
Nhiều tuần tôi thấy nó không sang học, tôi liền đề nghị không dạy nữa. Mà nó đâu chịu, nó nói
"Mày nhận dạy tao thì phải có trách nhiệm đi chứ? Định bùng à?"
"Đúng là tao cần có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của tao chỉ dành cho mấy đứa thật sự muốn học chứ không phải lười biếng chỉ biết đến làm máy móc".
"Vô duyên! Nhận thì làm đi tao không biết đâu"
Nhiều lần hai đứa cũng xích mích với nhau vì nó cứ cho là tôi tự đại rồi ra vẻ khinh nó
Nó đã ngu lại còn đần nữa, nó có bạn trai lúc đang ôn gấp rút
Đến lúc thi xong, hai đứa xích mích, nó biết nó không đánh lại tôi cũng không chửi lại tôi nên nó gọi bạn trai nó đến
Mà ai có ngờ, bạn trai nó là đứa tôi dạy học thêm . Thằng đó trước thích tôi nhưng lúc đó tôi còn đi học nên không nhận tình cảm của nó cũng không nhận dậy nó học nữa. Nó thẹn quá hoá giận, đi nói xấu với mọi người là tôi nhận dạy học rồi mập mờ qua lại với nhiều đứa con trai. May mà những người tôi dạy đều có não, đều đứng ra giải thích hộ cho tôi.
Tôi cảm thấy rất sung sướng và mãn nguyện khi con đó bị mất mặt và bị tẩy chay. Thằng kia thì bị mấy bọn con gái tránh xa, con trai thì còn nói cười nhưng không thân thiết.
Lớp tôi rất đoàn kết, nhất là mấy bọn con trai, hiềm khích gì hôm sau là lại như thân từ kiếp trước. Từ trước tới giờ trai gái đều hoà thuận bình thường. Nhưng mọc ra hai đứa óc vật kia nên lớp tôi lại có nhóm thứ 2 dành riêng cho nó, cô tôi cũng biết nhưng mặc kệ, dù gì tụi nó ngu tự làm tự chịu.
Chuyện này là có thật và đước lấy từ truyện trên lớp tôi, tôi không bịa chuyện câu view. Share cho anh em nào đọc thì hả hê cùng tôi hoặc không thì muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi cũng không quản