Bản án sau 17 năm ( chương 2 )
Tác giả: Daphne ✨
Ngôn tình
Bảy năm - khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để bắt đầu một cuộc sống mới đối với một con người đã từng chìm trong những vết thương
Tôi vẫn là Bình, cô gái có vẻ ngoài hồn nhiên và vui vẻ, vẫn là con người chăm chỉ và cần cù. Thứ duy nhất thay đổi là thời gian. Năm nay tôi đã chính thức bước sang tuổi 24, cái tuổi đẹp nhất của sự trưởng thành. Tôi không còn là đứa trẻ 17 tuổi năm nào mà là một giám đốc tài chính của một công ty lớn, công việc tôi luôn ao ước và nỗ lực để đạt được. Tôi của hiện tại thích sống một cuộc đời nhàn nhã, tự do tự tại làm những việc mình yêu thích. Khác với những giám đốc tài chính luôn chìm đắm vào những con số, tôi không tự vùi mình vào công việc, thích làm gì thì làm cái đó, đến giờ tan ca là ra về, không mấy khi tăng ca quá muộn. Mặc dù vậy, với năng lực của bản thân, công việc của tôi vẫn luôn đảm bảo hoàn thành xong trước kỳ hạn.
Vào mùa hè năm nay, tôi quyết định về nước. Không phải là để gặp lại Tuệ, cũng chẳng phải là để tìm cậu ta đối chất. Tôi chỉ đơn giản là muốn về thăm bạn bè và quê hương của mình. Biết được tin tôi sẽ chuyển công tác về Việt Nam, chủ tịch Cố của tập đoàn đã giao cho tôi một nhiệm vụ khá thú vị. Tôi sẽ là người đại diện Hội đồng quản trị để tham gia " Đại hội Cổ đông " của một công ty đang trên bờ vực phá sản.
Ngày tôi trở về, bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời rực rỡ như đang chào đón tôi quay về quê hương sau bao năm xa cách. Đứng trước căn nhà cũ của gia đình, bao ký ức thuở ấu thơ ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Căn nhà vẫn vậy, vẫn là cách trang trí mà tôi yêu thích nhưng giờ đây chỉ còn lại mình tôi. Bố mẹ tôi quyết định sẽ định cư luôn bên Trung Quốc nên từ giờ trở đi căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc về đúng vị trí, lau dọn sơ qua phòng khách và phòng ngủ rồi bắt tay vào chuẩn bị tập hồ sơ quan trọng cho " Đại hội Cổ đông " sắp tới.
Sáng sớm hôm sau, tôi mặc một bộ vest được may đo riêng tới trước sảnh công ty GT Group - nơi sẽ diễn ra cuộc họp " Đại hội Cổ đông ". Tòa nhà chọc trời nằm ngay trung tâm thành phố vốn là biểu tượng của quyền lực và danh tiếng giờ đây lại chìm vào một bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Các nhân viên trong công ty từ lớn đến nhỏ đều biết, nếu hôm nay không có được nguồn vốn thích hợp thì công ty sẽ chính thức tuyên bố phá sản trong vòng một tháng tới. Tôi chậm rãi tiến tới quầy lễ tân. Sau khi biết được mục đích tôi tới đây, nhân viên lễ tân đưa tôi đến phòng họp của Hội đồng quản trị. Bước chân tôi nện xuống nền gạch tạo ra những tiếng nhịp nhàng, trên tay tôi là tập hồ sơ đã được chuẩn bị kỹ càng cho lần góp vốn này.
" Cạch! " Cánh cửa lớn của phòng họp mở ra, bầu không khí bên trong lập tức đông cứng lại. Tôi bước vào, mặt không biến sắc, về đúng chỗ ngồi của mình trước hàng chục cổ đông dày dặn kinh nghiệm của công ty. Họ vừa trải qua một cuộc họp, gương mặt ai cũng u ám, vài người còn đang tranh cãi kịch liệt về các phương án để cứu vãn nguồn vốn cho công ty. Tôi không vội lên tiếng, nhìn quanh căn phòng, ánh mắt tôi dừng lại ở vị trí chủ tọa. Người ngồi đó là Tuệ, cậu ta đã khác ngày xưa khá nhiều nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra cậu. Ở tuổi 24, cậu ta cũng khoác lên mình một bộ đồ may đo riêng, cũng ngồi trên vị trí mà trước kia cậu hằng ao ước, giống như tôi. Gương mặt thanh tú năm xưa trở nên lạnh lùng, mang đậm phong thái của một vị Chủ tịch trẻ tuổi đang gánh vác trên vai cả một tập đoàn lớn.
Sự xuất hiện của một gương mặt trẻ tuổi nhưng mang phong thái đầy áp bức như tôi khiến căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi, mang theo sự dò xét và hoài nghi khó giấu. Tôi thản nhiên đặt tập hồ sơ xuống bàn, nở một nụ cười thương mại chuẩn mực và lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
" Chào Chủ tịch Đỗ và các vị cổ đông có mặt tại đây. Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Hải Bình - Giám đốc tài chính của công ty HB Group. Tôi được Cố Chủ tịch ủy quyền, đại diện cho toàn bộ tập đoàn HB Group đưa ra quyết định trong Đại hội Cổ đông ngày hôm nay. "
Vừa dứt câu, tôi đã nhận ra một tia kích động trong ánh mắt của Tuệ. Cái tên của tôi đã khiến tay cậu khựng lại, chiếc bút trong tay cậu suýt rơi xuống. Cậu nhìn tôi không khỏi bàng hoàng và kinh ngạc tột độ. Sau bao năm, tôi và cậu đã gặp lại, không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường mà là cơ hội cứu vớt cuối cùng của công ty cậu - tập đoàn GT Group.
Tôi biết, Tuệ là người thông minh, cậu ta hiểu rõ tình hình hiện tại của công ty đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc và lời nói của tôi chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cậu. Tuệ hít một hơi thật sâu để đè nén mọi hỗn loạn trong lòng, cậu siết chặt đôi tay, cố gắng lấy lại phong thái lạnh lùng trước đó.
" Chào Giám đốc Cao, rất vinh hạnh khi cô tham gia Đại hội Cổ đông của công ty chúng tôi. Để không làm mất thời gian cả hai bên, chúng ta sẽ vào luôn vấn đề chính "
Sau vài tiếng đồng hồ trong phòng họp, Đại hội Cổ đông diễn ra rất suôn sẻ, nghiêm túc và không một ai biết được về mối quan hệ giữa chúng tôi. Khi đứng trước tất cả mọi người, tôi không có gì phải kiêng dè, vận dụng tất cả những kiến thức và kỹ năng của mình để phân tích, đồng thời cũng vạch rõ những lỗ hổng lớn trong vòng tiền của GT Group. Những câu hỏi tôi đưa ra đều được Tuệ trả lời một cách sắc bén, mạch lạc và hoàn toàn có thể chứng minh cho năng lực quản lý của cậu.
Trên bàn đàm phán, tôi và Tuệ chính thức ký kết thỏa thuận giải ngân. Tôi phải thừa nhận cậu ta có năng lực quản lý khá mạnh nhưng do tính cách bốc đồng nên cậu hay đưa ra những quyết định không khả thi dẫn tới việc nhiều dự án phá sản, nguồn vốn của công ty bị hao hụt. Ký xong giấy tờ, tôi đứng dậy chủ động chìa tay ra trước, Tuệ cũng nhanh chóng đứng dậy và bắt tay với tôi.
" Hy vọng dự án sắp tới của GT Group sẽ mang đến cho HB Group kết quả mong đợi. Hợp tác vui vẻ! "
Tuệ nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý
" Cảm ơn Giám đốc Cao và tập đoàn HB Group đã đồng ý hợp tác với chúng tôi "
Hoàn thành xong công việc, tôi đẩy cửa bước ra ngoài với khuôn mặt tràn ngập sự tự tin bỏ lại phía sau bầu không khí nhẹ nhõm vô cùng. Các cổ đông của GT Group thở phào kèm theo một tràng vỗ tay dành cho vị Chủ tịch trẻ tuổi là Tuệ. Mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp, tập đoàn GT Group đã có thể hoạt động bình thường như trước. Nhưng có lẽ câu chuyện của tôi và Tuệ mới chỉ bắt đầu...
Mấy ngày sau, tôi đang ngồi thư giãn trong quán cafe yêu thích của mình thì nhận được email từ trường đại học cũ - nơi tôi và Tuệ đã từng học chung. Trong email có viết " Sắp tới trường có tổ chức buổi diễn thuyết về một số vấn đề của chuyên ngành quản trị kinh doanh, rất mong em Cao Hải Bình có thể sắp xếp chút thời gian tham gia với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc của trường ". Tôi khá bất ngờ đấy, việc tôi đột nhiên sang nước ngoài và xin nghỉ học đã trở thành nuối tiếc lớn nhất của nhà trường. Tôi không nghĩ Hiệu trưởng vẫn còn nhớ tới người học trò này, tôi tưởng thầy phải quở trách tôi chứ. Nhưng không, mọi thứ không như tôi nghĩ. Thầy Hiệu trưởng vẫn luôn nhớ tôi - người luôn là niềm tự hào của thầy. Tôi nhẹ lướt các ngón tay trên bàn phím laptop, gửi lời phản hồi đến thầy giáo cũ của mình " Tất nhiên em sẽ tới ".
Sáng hôm đó, theo thói quen, tôi đến trường khá sớm. Cánh cổng trường vẫn vẹn nguyên như trước, những kí ức ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Hội trường lớn lúc này còn hơi vắng vẻ, vài bạn sinh viên trong ban hậu cần đang tất bật kiểm tra âm thanh và màn hình chiếu. Tôi đẩy cửa bước vào phòng chờ của cựu sinh viên. Khi cánh cửa được mở ra tôi chợt phát hiện mình không phải người duy nhất tới sớm. Tuệ đã tới trước tôi, cậu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay đầy thoải mái. Trên bàn là hai ly cafe americano đang nghi ngút khói. Nghe thấy tiếng động, Tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa. Ánh mắt cậu ta tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn một chút ấm áp và chân thành. Cậu vẫn ngồi đó, giọng nói trầm thấp khác hẳn với hôm Đại hội Cổ đông: " Nay tôi rảnh nên đến sớm một chút, sẵn tiện gọi luôn hai ly cà phê, vẫn còn nóng đấy ".
Tôi nhìn hai ly cà phê trên bàn rồi lại nhìn Tuệ, đáp lại cậu bằng câu nói bình thản: " Bảy năm không gặp, cậu vẫn như ngày nào nhỉ? Vẫn nhớ sở thích của tôi sao? ". Tuệ khẽ nhếch môi: " Làm sao tôi quên được chứ, dù gì cũng từng là bạn thân mà ". Tôi mỉm cười nhẹ, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cầm ly americano nhấp một ngụm nhỏ. Thấy tôi nhận ly nước và mỉm cười, Tuệ cũng từ từ thả lỏng. Cậu ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn từng cử chỉ của tôi. Sự im lặng của cả căn phòng bị phá vỡ, Tuệ lên tiếng: " Cảm ơn cậu đã giúp công ty tôi vượt qua được khủng hoảng vừa rồi, cậu... ". Chưa để cậu ta nói hết câu, tôi trả lời ngay: " Đó là công việc của tôi, với cả tôi không giúp cậu chỉ vì tình nghĩa bạn bè năm xưa. Tôi chấp nhận giải ngân cho công ty cậu vì tôi thấy được tiềm năng của nó ". Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn cậu ta vẫn không thay đổi.
" Trên thương trường, cái tình nghĩa bạn bè chẳng giúp cho chúng ta giàu hơn. Thứ duy nhất khiến ta phát triển là năng lực và tiềm năng. Trên bàn đàm phán, tôi và cậu là đối tác nên công tư phân minh là việc bắt buộc. Trên đường đời, tôi và cậu có thể là bạn "
Tuệ thở dài một hơi rồi nói: " Cậu nói đúng, việc nào nên ra việc đó. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người bạn, được không? ".
Tôi nhìn thẳng vào Tuệ, ánh mắt đã dịu đi vài phần: " Được chứ, hãy nói chuyện với nhau như hai người bạn ". Giọng nói trầm ấm của Tuệ lại vang lên: " Chúng ta cần nói rõ với nhau về chuyện năm xưa, hình như... cậu đã hiểu lầm tôi điều gì thì phải ". Tôi hơi khựng lại, tôi biết cậu đang nhắc tới chuyện gì. Là chuyện về những vụ bắt nạt năm đó và những dòng tin nhắn chuyển tiền ấy. Tôi cười lạnh một tiếng: " Hiểu lầm sao? Cậu có chắc đó chỉ là hiểu lầm không? ".
Nét mặt Tuệ trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói cũng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
" Năm đó, người gửi những tin nhắn đó không phải là tôi. Đó là Thảo Nguyên, bạn cùng bàn của cậu. Cô ta thích tôi nhưng tôi lại chỉ quan tâm đến cậu nên cô ta mới hãm hại để cậu hiểu lầm tôi. Những đoạn tin nhắn được gửi từ tài khoản phụ của cô ta, là cô ta cố tình cho cậu thấy được những thứ đó ".
Nghe được sự thật, tôi vẫn bình thản bởi tôi đã biết mọi chuyện từ trước rồi. Hai năm sau tôi sang nước ngoài, Linh - một người bạn trong nước của tôi đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô ấy nói rằng sau khi tôi rời đi, Tuệ đã sai người đi điều tra và biết được tất cả, bên phía nhà trường cũng đã biết chuyện và đã đuổi học Thảo Nguyên. Tôi khuấy nhẹ ly cafe trong tay, tôi nhìn thấy được sự căng thẳng của Tuệ. Cậu ta như thể đang chờ đợi một sự xúc động hay một sự ngạc nhiên từ tôi. Tôi điềm nhiên đáp: " Tôi biết rồi ".
Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của Tuệ. Cậu ta mở miệng, giọng nói có phần run rẩy: " Cậu...cậu đã biết trước mọi chuyện sao? Vậy sao cậu không... ".
" Tại sao tôi không quay về hay tại sao tôi không liên lạc với cậu? Tôi vốn đã có ý định sang nước ngoài du học, hiểu lầm năm đó đã giúp tôi quyết định dễ dàng hơn. Tuệ này, Thảo Nguyên chỉ là một trong những thử thách mà tôi phải trải qua. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ chỉ bị kẹt mãi ở quá khứ mà thôi "
Tuệ im lặng, đôi bàn tay cậu siết chặt trên mặt bàn. Cậu cúi đầu, không hề phủ nhận những gì tôi vừa nói.
" Cậu biết đấy, chúng ta đã từng là bạn, nhưng cuộc sống này là của tôi, quyết định cũng thuộc về tôi, tôi chỉ sống cho chính mình, không vì một ai hết. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện năm đó. Chỉ cần người làm tổn thương tôi năm đó không phải cậu thì mọi chuyện giữa chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu... "
Ánh mắt Tuệ chao đảo, sự dằn vặt và tự trách của cậu những năm qua như được tháo gỡ. Cậu ta thở hắt ra một hơi dài, bờ vai khẽ run lên: " Chúng ta có thể làm lại thật à? ".
" Tất nhiên rồi, chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn "
" Được, tôi sẽ là một người bạn tốt nhất của cậu "
" Cốc, cốc, cốc " - tiếng gõ cửa vang lên, một bạn sinh viên mở khẽ cửa, lễ phép nhắc nhở chúng tôi về thời gian buổi diễn thuyết bắt đầu " Hai anh chị ơi, các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, mời hai anh chị ra hội trường ạ ".
" Anh chị ra ngay đây, em cứ đi trước đi, cảm ơn em nhiều lắm " - tôi đáp.
Tôi đứng dậy, cầm tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, quay sang nhìn Tuệ - vị Chủ tịch trẻ tuổi đang tràn ngập sự tự tin.
" Chuyện cũ đã qua thì cứ để cho nó qua đi, điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải hoàn thành nghĩa vụ của cựu sinh viên xuất sắc chứ nhỉ? "
Tuệ cũng đứng dậy, trong lòng cậu bây giờ không còn bất cứ nuối tiếc nào nữa.
" Đi thôi, hãy cho các sinh viên trẻ thấy được ý nghĩa và giá trị thực sự của ngành quản trị kinh doanh nào ".
__________________ END _________________
~ ~ ~ ~ ~
Trong cuộc sống hiện nay, sự trưởng thành và bản lĩnh mới chính là chìa khóa để bạn làm chủ cuộc đời của mình. Đừng đắm chìm vào những vết thương trong quá khứ, bạn hãy coi nó như một thử thách mà bạn phải trải qua trong cuộc đời. Vượt qua được tất cả, bạn sẽ có được thành công như mình mong muốn
~ ~ ~ ~ ~