"Còn nhớ hồi mới tập balê, tôi gập bàn chân không đúng cách, thế là bị chuột rút và phải ngồi kiểu úp mặt xuống sàn tập và ôm lòng bàn chân liên tục. Đau lắm. Tôi còn nhớ rõ khi ấy mặt tôi nhăn hết cả vào, cả người nóng lên và mồ hôi thì đổ xuống rất nhiều
Đó không phải là lần duy nhất, tôi liên tục gặp tình huống như vậy, kể cả trên lớp.
Lớp học balê của tôi khi ấy là lớp được dạy bởi một cô giáo rất có tiếng, nên lớp học của cô đông lắm, mà vì đông nên cô không quản tất cả học sinh được. Gia đình tôi, cũng chỉ mình tôi là học bộ môn nghệ thuật này. Thế là chân tôi một thời gian ngắn sau đã gần như biến dạng, phải đến khi mẹ tôi phát hiện ra mới cho đi khám bác sĩ. Lúc ấy mới biết nguyên nhân là do đôi giầy của tôi.
Cùng lúc đó, trùng hợp làm sao lại vào đúng khoản thời gian xét duyệt để cử đi thi. Vậy là mẹ tôi phải gọi điện cho cô giáo dạy balê của tôi gấp, đồng thời hỏi bác sĩ làm sao để phục hồi nhanh chóng. Vì cả nhà ai cũng muốn thấy tôi được đi thi và mang giải cao về.
Cuối cùng thì tôi cũng không được nhận đi thi và gần như không còn cơ hội nào để tiếp tục với bộ môn nghệ thuật này nữa.
Cả nhà tôi ai cũng thấy tiếc nuối cho tôi, duy chỉ có tôi là không
Tôi không có đam mê với balê, tôi có đam mê với trượt băng nghệ thuật. Nhưng bộ môn ấy nguy hiểm hơn, và cũng đắt hơn, ngắn hơn, tốn thời gian hơn, nên ngay từ đầu bố mẹ không đồng ý cho tôi theo. Nên tôi thừa biết cái họ tiếc chỉ là tôi không thể tiếp tục với balê chứ không phải tiếc vì tôi không thể tiếp tục với bộ môn yêu thích của tôi
Tại sao à? Đơn giản vì trượt băng nghệ thuật bị phế chân thì chỉ có thể nhìn người ta tham gia. Phế chân thì coi như các môn thể thao cần chân đã không thể tham gia rồi chứ đừng nói đến tài năng hay công sức bỏ ra
Tất cả những điều trên là suy nghĩ của tôi năm 7 tuổi, khi tôi đang bắt đầu hình thành thói quen tự giải quyết mọi chuyện một mình.
[...]"
–Trích–