Hồi tưởng lại những năm tháng chúng ta còn bên nhau, sao mà cay đắng đến vậy. Tô An, em từng là một cô gái cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè. Thế mà từ khi bước chân vào gia đình họ Cố, vào cuộc đời tôi, nụ cười ấy đã tắt ngấm từ lúc nào.
Tôi còn nhớ như in ánh mắt của em vào buổi chiều hôm đó. Khi tôi lạnh lùng ném xấp ảnh bằng chứng giả mạo lên mặt bàn, buông những lời tàn nhẫn nhất để buộc tội em hãm hại người thân của tôi. Em không khóc. Em chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt khô khốc, tuyệt vọng đến cực điểm.
“Cố Thành, nếu anh đã không tin em từ trước, tại sao còn hỏi? Em có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện thôi đúng không?”
Câu nói ấy của em, lúc đó tôi cho là sự ương bướng, là bộ mặt thật của kẻ tội đồ. Nhưng hóa ra, đó là sự bất lực của một người đã cạn kiệt hy vọng. Tôi đã dùng sự kiêu ngạo và sự lạnh lùng của mình làm thứ vũ khí sắc bén nhất, từng nhát, từng nhát khoét sâu vào trái tim em.
Đêm nào em cũng thức trắng trong căn phòng rộng lớn. Tôi nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào phát ra từ nhà vệ sinh, nhưng lúc đó, sự ích kỷ đã che mờ tâm trí tôi. Tôi cho rằng em đang diễn kịch. Tôi đâu biết rằng, đằng sau lớp áo bọc hoàn hảo đó, cơ thể em đã sớm tàn tạ, đứa con duy nhất của chúng ta đã lặng lẽ rời bỏ thế giới này cũng chính vì sự hờ hững và những trận cãi vã do tôi gây ra.Và rồi, sự thật cũng được phơi bày. Nhưng bi kịch ở chỗ, sự thật ấy chỉ đến khi người đã đi xa.
Ngày chiếc hộp gỗ cũ của em được mở ra, thứ đập vào mắt tôi không phải là lời oán hận, mà là một cuốn nhật ký nhòe nước mắt và đơn ly hôn đã ký sẵn từ lâu. Đọc từng trang viết của em, thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, người tính toán không phải em. Hóa ra, người đứng sau mọi âm mưu chia rẽ chúng ta chính là kẻ mà tôi vẫn luôn tin tưởng bảo vệ.
Hóa ra, đứa bé mất đi là lúc em quỳ gối dưới mưa để cầu xin sự tin tưởng từ tôi, nhưng tôi lại quay lưng bước đi. Hóa ra, căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ em suốt bao nhiêu tháng ngày, nhưng em chưa từng một lời oán trách, chỉ lặng lẽ ôm lấy đau thương mà rời đi để tôi được thanh thản.Lúc đó, tôi phát điên thật rồi! Tôi lao ra khỏi nhà dưới cơn mưa tầm tã. Tôi điên cuồng chạy đến những nơi em từng thích, gọi tên em trong vô vọng. Thành phố rộng lớn đến thế, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy hoàn toàn biến mất.
“Tô An! Em quay lại đây cho anh! Anh sai rồi! Anh sai thật rồi!”
Tiếng gào thét của tôi hòa lẫn vào tiếng sấm chớp, cay đắng làm sao, chẳng có lời đáp lại nào ngoài tiếng gió lạnh rít qua từng khe cửa. Kẻ đứng lại chịu hình phạt đau đớn nhất không phải là người ra đi, mà chính là kẻ còn sống phải gặm nhấm tội lỗi đến hết cuộc đời.Ba năm trôi qua, mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi, chỉ có nỗi ân hận là ngày một lớn dần lên.
Hôm nay, người ta đưa đến cho tôi một di vật cuối cùng của em: một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ và một mảnh giấy nhỏ viết tay. Chữ viết của em vẫn dịu dàng như ngày nào: “Cố Thành, kiếp này chúng ta nợ nhau quá nhiều. Mong rằng kiếp sau, gió đi đường gió, mây đi đường mây, đừng bao giờ gặp lại nữa.”
Đừng bao giờ gặp lại...
Đó là lời chúc phúc, hay là bản án chung thân mà em dành cho tôi?
Tôi quỳ sụp xuống giữa căn phòng trống, siết chặt chiếc nhẫn lạnh ngắt trong lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá cuối cùng lìa cành, chao lượn giữa không trung rồi rơi xuống đất lạnh. Cuộc đời tôi cũng giống như chiếc lá ấy, khô héo, tàn tạ và rơi vào quên lãngHết rồi... Thật sự không còn gì nữa rồi.