Kiện Bàn Hiệp nhìn đồng hồ.
Đã ba giờ sáng.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ soi lên đống giáo trình dày cộm trên bàn. Cậu ngồi đó, tay cầm bút nhưng không viết được chữ nào. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn văng vẳng một câu hỏi duy nhất.
Nguyên huynh có đang nghĩ về mình không?
Cậu lắc đầu, đặt bút xuống, cúi mặt vào hai bàn tay.
"Đừng nghĩ nữa…" Cậu thì thầm với chính mình. "Đừng nghĩ nữa, Kiện Bàn Hiệp. Người ta chỉ xem mình là bạn thôi."
Nhưng càng cố gắng không nghĩ, hình ảnh của Nguyên Thủy Nhân lại càng rõ ràng trong tâm trí cậu. Cái cách hắn ngồi cạnh cậu trong thư viện, im lặng nhưng luôn ở đó. Cái cách hắn đưa áo khoác cho cậu mỗi khi cậu quên mang theo. Cái cách hắn liếc nhìn cậu khi cậu không để ý—cậu đã thấy nhiều lần, nhưng không dám tin.
Nếu mình nói ra…
Nếu mình bảo hắn rằng mình thương hắn từ lâu lắm rồi…
Hắn sẽ nghĩ gì?
Kiện Bàn Hiệp nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Thủy Nhân khi người khác tỏ tình với hắn. Nhớ cách hắn từ chối thẳng thừng, không một chút thương tiếc.
Mình sẽ bị từ chối thôi.
Và rồi mình sẽ mất cả tình bạn này.
Cậu ôm chặt lấy cuốn sách trước mặt, như thể đang ôm một phao cứu sinh.
Không nói… là tốt nhất.
---
Ba giờ sáng.
Ở một căn phòng khác trong ký túc xá, Nguyên Thủy Nhân cũng đang thức.
Hắn không cần ánh đèn. Bóng tối là đủ. Trong bóng tối, hắn có thể nghĩ về Kiện Bàn Hiệp mà không sợ ai nhìn thấy.
Hôm nay, trong giờ học, cậu đã cười với người khác. Một nụ cười rất đẹp. Nhưng không dành cho hắn.
Hắn siết tay.
Nếu mình nói ra, cậu ấy sẽ cười với mình nhiều hơn không?
Hay cậu ấy sẽ tránh mặt mình?
Hắn biết tính cách của Kiện Bàn Hiệp. Cậu ấy vô tư, hồn nhiên, nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nếu hắn nói ra mà cậu ấy không đáp lại, cậu ấy sẽ không biết làm sao để đối mặt với hắn.
Hắn không muốn cậu ấy khó xử.
Hắn không muốn làm cậu ấy sợ.
Giữ im lặng là an toàn nhất.
Ít nhất… vẫn còn có thể ở bên nhau.
---
Buổi sáng hôm sau, họ gặp nhau ở cổng trường như mọi ngày.
Kiện Bàn Hiệp mỉm cười: "Nguyên huynh! Hôm nay sớm vậy?"
Nguyên Thủy Nhân gật đầu: "Ừ. Ngươi cũng vậy."
"Tại ta có tiết sớm mà." Cậu cười hì hì, bước song song với hắn. "Mà hôm qua ta học đến khuya quá, giờ mắt còn dính vào nhau."
Nguyên Thủy Nhân nhìn cậu, thấy quầng thâm dưới mắt cậu hơi rõ.
"Ngủ trưa đi."
"Sao? Huynh lo cho ta hả?" Kiện Bàn Hiệp hỏi, cố giữ giọng vui vẻ.
Hắn không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói: "Ừ."
Kiện Bàn Hiệp khựng lại nửa nhịp, nhưng rồi cười ngay: "Huynh hôm nay lạ ghê!"
Hắn không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cậu, trái tim đã đập nhanh hơn một chút.
---
Những ngày tháng cứ thế trôi qua.
Họ cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau về nhà. Họ là cặp bạn thân nhất trường, ai cũng biết. Có người còn đồn rằng họ yêu nhau, nhưng Kiện Bàn Hiệp chỉ cười, bảo rằng Nguyên huynh chỉ xem mình là em trai.
Nguyên Thủy Nhân cũng không phủ nhận, nhưng cũng không khẳng định.
Chỉ có họ biết rằng những câu nói đùa ấy đều là những mũi tên bắn vào tim.
Mỗi lần ai đó hỏi Kiện Bàn Hiệp: "Có khi nào cậu thích Nguyên Thủy Nhân không?"—cậu lại cười, nói: "Có làm sao, hắn đâu có thích mình."
Mỗi lần ai đó hỏi Nguyên Thủy Nhân: "Có khi nào anh thích Kiện Bàn Hiệp không?"—hắn lại im lặng, không trả lời.
Và cả hai đều nghĩ: Nếu mình nói ra, sẽ làm đối phương khó xử.
Vì vậy, họ tiếp tục giữ im lặng.
---
Buổi tối cuối cùng trước khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, họ ngồi trên sân thượng ký túc xá.
Trời đầy sao, gió nhẹ.
Kiện Bàn Hiệp ngồi trên lan can, tay cầm một lon bia, nhìn lên bầu trời.
"Này, Nguyên huynh."
"Ừ."
"Sau khi tốt nghiệp, huynh sẽ đi đâu?"
Nguyên Thủy Nhân ngồi bên cạnh, nhìn về phía xa. "Về nhà."
"Ồ." Kiện Bàn Hiệp cười nhẹ. "Ta cũng vậy. Gia đình bắt về."
Họ im lặng một lúc.
"Này, Nguyên huynh."
"Ừ."
"Huynh có sợ không?"
"Sợ gì?"
"Sợ sau này… tụi mình không còn gặp nhau nữa."
Nguyên Thủy Nhân quay sang nhìn cậu.
"Không."
"Sao huynh chắc vậy?"
"Vì ta sẽ tìm ngươi."
Kiện Bàn Hiệp bật cười: "Huynh nói ngọt ghê!"
Nhưng trong lòng cậu, câu nói đó đã đủ khiến cậu không ngủ được suốt đêm.
Và Nguyên Thủy Nhân cũng vậy.
---
Một tháng sau khi tốt nghiệp.
Kiện Bàn Hiệp đang ngồi trong phòng khách biệt thự, mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Cậu vừa nhận được tin từ gia đình—cuộc hôn nhân đã được sắp đặt.
Kiện Bàn Hiệp sẽ lấy Mỹ Nhân, con gái của tập đoàn Mỹ gia.
Cậu nghe mẹ nói: "Con bé rất tốt, hợp với gia đình mình."
Và cậu chỉ gật đầu, không nói gì.
Vì cậu biết, dù có nói gì cũng chẳng thay đổi được điều gì.
---
Cùng lúc đó, ở Nguyên gia.
Nguyên Thủy Nhân ngồi trong phòng làm việc, tay nắm chặt ly rượu đến mức trắng cả khớp tay. Hắn vừa nghe cha mình nói rằng hắn sẽ cưới Thủy Hận Điệp.
"Thủy gia là đối tác tốt nhất cho chúng ta." Cha hắn nói. "Con sẽ học cách yêu thương cô ấy."
Nguyên Thủy Nhân không trả lời.
Hắn chỉ nghĩ đến Kiện Bàn Hiệp.
Cậu ấy có biết không?
Cậu ấy có buồn không?
Hay cậu ấy cũng đang nghe một chuyện tương tự?
---
Đêm đó, họ gặp nhau lần cuối, trước khi mọi thứ thay đổi.
Quán cà phê vẫn còn mở, nhưng họ không gọi gì. Chỉ ngồi đó, nhìn nhau.
"Như vậy là hết rồi nhỉ." Kiện Bàn Hiệp nói, giọng cố giữ bình thản.
"Ừ."
"Nguyên huynh có gì muốn nói với ta không?"
Nguyên Thủy Nhân nhìn cậu.
Có. Rất nhiều. Ta muốn nói rằng ta thương ngươi từ lâu lắm. Ta muốn nói rằng ta không muốn cưới ai khác. Ta muốn nói rằng…
Nhưng hắn chỉ nói: "…Không."
Kiện Bàn Hiệp mỉm cười.
Một nụ cười gượng đến đau lòng.
"Ta cũng vậy."
Họ đứng dậy, bước ra khỏi quán.
Trước khi đi, Kiện Bàn Hiệp quay lại, nhìn hắn lần cuối.
"Nguyên huynh."
"Ừ."
"Huynh nhớ khỏe nha."
Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm.
"Ngươi cũng vậy."
Họ không ôm nhau. Không nắm tay. Không nói thêm điều gì.
Họ chỉ quay lưng bước đi.
Và đó là lần cuối cùng họ đứng trước mặt nhau như hai người bạn.
---
Một tháng sau.
Hai đám cưới được tổ chức cùng một ngày.
Mỹ gia và Kiện gia hợp tác.
Nguyên gia và Thủy gia hợp tác.
Lễ đường của Kiện Bàn Hiệp ngập tràn hoa trắng. Cậu đứng đó, mặc bộ vest trắng đắt tiền, tay đeo nhẫn vào tay Mỹ Nhân.
Cô dâu xinh đẹp, nhưng cậu không nhìn thấy nàng.
Cậu nhìn về phía cửa, chờ một người sẽ không đến.
Mỹ Nhân thì thầm: "Anh đang chờ ai?"
Kiện Bàn Hiệp không trả lời.
Chỉ cười buồn.
---
Cách đó mấy cây số, lễ đường của Nguyên Thủy Nhân ngập tràn hoa hồng đỏ.
Hắn đứng trước quan tòa, bên cạnh Thủy Hận Điệp—một cô dâu xinh đẹp nhưng hắn không thể yêu.
Thủy Hận Điệp khẽ nói: "Anh đang nghĩ về ai?"
Nguyên Thủy Nhân không đáp.
Chỉ nhìn về phía cửa, và biết rằng người mình muốn thấy sẽ không xuất hiện.
---
Khi lễ kết thúc, Kiện Bàn Hiệp bước ra khỏi lễ đường, nhìn lên bầu trời.
Cậu không khóc.
Không còn nước mắt để khóc.
Cậu chỉ nghĩ:
Giá như ngày đó mình nói ra…
Giá như mình dũng cảm hơn…
Nhưng bây giờ… quá muộn rồi.
---
Khi lễ kết thúc, Nguyên Thủy Nhân đứng trên ban công khách sạn, nhìn về phía xa.
Hắn không nói gì.
Chỉ siết chặt ly rượu trong tay.
Giá như ngày đó mình nói ra…
Giá như mình không sợ…
Nhưng bây giờ… đã không còn cơ hội nữa.
---
Họ yêu thầm nhau bốn năm đại học.
Và mất nhau mãi mãi, vào cùng một ngày.
Cả hai đều kết hôn với người khác.
Cả hai đều không nói ra những gì mình muốn nói.
Và cả hai đều sẽ sống với sự tiếc nuối đó suốt phần đời còn lại.
---
Có một điều họ không bao giờ biết:
Trong đêm cưới của mình, mỗi người đều mở điện thoại, nhìn vào số của người kia, và tự hỏi:
Nếu mình gọi…
Nhưng không ai nhấn nút.
Vì họ biết—đã quá muộn để sửa chữa.